Chương 5 (tt)
Q
uảng trường nằm trong hơi nóng hầm hập mặc dù không thấy mặt trời.
Những du khách vô tình chẳng biết gì ngồi trước các quán cà phê hoặc
đứng cạnh nhà thờ, chim bồ câu bu kín xung quanh, chúng đập cánh loạn xa
chen chúc nhau giành mổ những hạt bắp trong lòng bàn tay họ. Hồi hộp đến
phát sốt, đắc thắng vì nắm được sự thật trong tay, đồng thời vừa cảm thấy
một vị đắng nghét trong miệng và một nỗi hãi hùng tuyệt diệu trong tim, kẻ
cô độc sải bước đi đi lại lại trên quảng trường thênh thang lát đá hoa. Ông
cân nhắc một cử chỉ nghĩa hiệp giúp ông gột sạch vết nhơ. Tối nay sau khi
dùng bữa, ông có thể lại gần bà mệnh phụ ngọc treo đầy người mà bảo bà ta
- ông đã cân nhắc kỹ từng lời sẽ nói ra: "Thưa bà, xin bà cho phép kẻ lạ mặt
này mạo muội đưa ra một lời khuyên, một lời cảnh báo về một tai họa mà
người ta đã che giấu vì lòng vị kỷ. Bà hãy đưa Tadzio và các tiểu thư rời
khỏi đây, ngay lập tức! Venice đã bị nhiễm dịch". Rối ông có thể xoa đầu từ
biệt cậu bé, công cụ đắc lực trong tay vị thần ưa nhạo báng, quay mình
bước đi và thoát khỏi vùng lầy nhơ nhớp này. Nhưng đồng thời ông lại cảm
thấy dự định ấy và mong muốn thực sự của ông cách xa nhau một trời một
vực. Hành động ấy có thể giúp ông phục hồi cuộc sống cũ, nhận lại bản
thân mình ; nhưng ai đã thoát thai một lần thì không ghê sợ gì hơn là phải
quay trở lại nhập vào thân xác cũ. Ông nhớ lại một công trình kiến trúc màu
trắng, khắc chạm những dòng chữ rực lên trong ánh chiều tà, mà tư tưởng
huyền bí của nó đã hút hồn ông, khi ấy bóng dáng người lữ hành kỳ dị kia
đã thức tỉnh trong ông thú lãng du thời trai trẻ, mong tới những miền xa tìm
điều mới lạ; và ý nghĩ quay về nhà, trở lại nếp sống cẩn trọng, khắc khổ,