cực nhọc và tự tôn làm ông kinh tởm đền nỗi mặt ông nhăn nhúm như cảm
thấy buồn nôn thực sự. "Phải giữ kín điều này!" Ông hổn hển thì thào.Và:
"Mình sẽ im lặng!" Ý thức mình là kẻ đồng lõa, là người cùng có tội làm
ông ngây ngất, như chút rượu cay làm bộ óc mệt mỏi chếnh choáng say.
Hình ảnh thành phố lâm nạn điêu tàn hiu quạnh hiện lên trước mắt ông,
nhen nhóm trong ông những hy vọng, âm thầm, phi lý, và hấp dẫn kinh hồn.
Niềm hạnh phúc mỏng manh ông vừa mơ đến trong giây lát trước đó thì có
nghĩa lý gì so với những kỳ vọng này? Nghệ thuật và phẩm hạnh thì có
nghĩa lý gì so với những lợi thế của tình trạng hỗn loạn kia? Ông im lặng và
ông ở lại.
Đêm hôm ấy ông có một giấc mơ khủng khiếp -nếu có thể gọi đó là
một giấc mơ, vì thực ra đó là một trải nghiệm của thể xác và tinh thần, mặc
dù nó diễn ra trong lúc ông ngủ say, hoàn toàn độc lập và có sự tham gia
đầy đủ của các giác quan, nhưng ông không thấy mình đi lại tham dự vào
các sự kiện trong chiêm bao; mà hơn thế dường như chính linh hồn ông là
không gian xảy ra các sự kiện ấy, sự hỗn loạn từ bên ngoài tràn vào nội tâm
ông, dùng bạo lực đè bẹp sức kháng cự của ông -một sức kháng cự tinh thần
sâu sắc -tàn phá và hủy diệt như cơn sóng thần, và sau khi nó đã rút đi, số
phận ông, thành tựu văn hóa cả cuộc đời ông chỉ còn là một đống đổ nát tan
hoang.
Khởi đầu là nỗi sợ, sợ và thèm khát và tò mò kinh khủng muốn biết
điều gì sắp xảy ra. Đêm đen mịt mùng, và các giác quan của ông căng lên
nghe ngóng; vì từ xa vẳng tới tiếng ồn ào huyên náo đang tiến lại gần, pha
trộn từ đủ thứ âm thanh hỗn tạp: tiếng lục lạc rổn rảng, tiếng sấm động ầm ì
chát chua, tiếng reo hò lanh lảnh và một thứ tiếng hú với nguyên âm u kéo
dài lê thê, nhưng bao trùm lên tất cả và giữ vai trò áp đảo, ngọt ngào một
cách tàn bạo, là một tiếng sáo trầm ấm rủ rê, dai dẳng khêu gợi, trơ trẽn
bám riết lấy lỗ tai làm gan ruột đê mê. Nhưng ông nhận biết một từ, tối
nghĩa, loan báo điều đang tới: "Đấng ngoại thần!(3)" Lửa khói lập lòe xuất
hiện: ông nhận ra một vùng đồi núi giống như quang cảnh quanh ngôi nhà
nghỉ mùa hè của mình. Và trong ánh sáng bập bùng, ở vạt rừng mọc trên
sườn núi, giữa những gốc cây và những tảng đá rêu phong, quay cuồng lăn