và rên rỉ- dùng que nhọn châm vào da thịt nhau và liếm máu ứa ra. Nhưng
kẻ chiêm bao đã nhập bọn với họ, cùng ở trong đám họ và cùng tuân phục
vị ngoại thần. Đúng thế, họ cũng chính là ông, khi họ giằng xé nhau giết
đám súc vật và ngốn ngấu những miếng thịt tươi còn bốc hơi nóng hổi, khi
họ bắt đầu tự do giao hợp trên nền rêu xanh nhàu nát dưới gót chân, coi đó
là lễ vật tế thần. Và linh hồn ông được nếm mùi sa ngã dâm loạn, điên
cuồng.
Tỉnh dậy sau cơn mê này ông hoàn toàn suy nhược, rã rời và không
còn đâu sức lực để chống chỏi lại sức cám dỗ ma quỷ nữa. Ông chẳng cần
né tránh những cái nhìn soi mói của người đời; họ có nghi kỵ gì ông cũng
thây kệ. Nhưng bản thân họ cũng đang lo trốn chạy, rời khỏi nơi này; vô số
những túp lều ngoài bãi tắm bị bỏ hoang, phòng ăn lớn ngày càng vắng thực
khách, và trong thành phố hãn hữu lắm mới thấy bóng dáng một người
ngoại quốc. Có vẻ như cái kim trong bọc đã lòi ra, mọi cố gắng bưng bít
của những kẻ tham lam hòng thủ lợi không còn ngăn được sự hoang mang
lo sợ bùng lên nữa. Nhưng người đàn bà ngọc đeo đầy người vẫn ở lại cùng
cả gia đình, chẳng biết vì tin đồn chưa lọt tới tai bà hay vì quá kiêu hãnh và
tự phụ mà bà không bỏ chạy: Tadzio ở lại; và đôi khi, trong cơn mê lú, ông
cảm thấy sự trốn chạy và cái chết có thể loại trừ hết xung quanh họ những
kẻ cản trở ông để chỉ còn có ông và cậu bé xinh đẹp có mặt trên hòn đảo
này- đúng thế, khi những sớm mai bên bờ biển ánh mắt ông đục ngầu, vô
liêm sỉ nhìn như dán chặt vào người yêu dấu, khi những chiều hôm ông lén
lút bám đuôi cậu qua các ngõ phố mà cái chết ghê tởm giấu mặt hoành
hành, những lúc ấy đối với ông điều khủng khiếp kia trở thành hy vọng, và
mọi luân lý đạo đức bỗng tan thành mây khói.
Như mọi kẻ đang yêu ông cũng mong muốn được yêu, nhưng lại cay
đắng sợ rằng điều này khó lòng đạt được. Ông thêm vào trang phục của
mình những chi tiết tươi tắn trẻ trung, ông đeo đá quý và xức nước hoa,
nhiều lần trong ngày ông tốn thời gian chải chuốt sửa soạn và xuống phòng
ăn trong trang phục cầu kỳ, tâm trạng hồi hộp đầy kích động. Vì say mê
tuổi trẻ ngọt ngào mơn mởn, nên ông thấy kinh tởm tấm thân rệu rã của
mình, mỗi khi nhìn mái tóc hoa râm, gương mặt đầy góc cạnh ông lại rơi