vào hổ thẹn và tuyệt vọng. Tâm trạng ấy thúc đẩy ông tìm cách tân trang
thân thể để vãn hồi nhan sắc; và ông thường xuyên tìm đến tay thợ cắt tóc
của khách sạn.
Ngồi trên ghế cắt tóc, khoác tấm vải choàng lên vai, để cho bàn tay
điệu nghệ của gã thợ lắm lời tỉa tót, ông đau khổ ngắm hình ảnh mình trong
gương.
"Bạc trắng", ông nhếch mép bảo.
"Mới muối tiêu thôi, thưa ngài", gã thợ trả lời. "Lỗi ở chỗ sao lãng,
thiếu quan tâm chăm sóc hình thức bề ngoài. Khuyết điểm này có thể châm
chước được đối với các vĩ nhân, nhưng hoàn toàn không phải là một điều
đáng khen ngợi, nhất là khi các vị ấy mang những thành kiến lệch lạc về
quan niệm tự nhiên hay giả tạo. Đáng lý ra phải đem quan điểm đao đức
khắt khe của một số ít người đối với nghệ thuật trang điểm thẩm mỹ áp
dụng cả vào lĩnh vực nha khoa, như vậy hẳn răng giả cũng sẽ khiến họ bất
bình không ít. Rốt cuộc già hay trẻ là do ở tâm hồn, ở trái tim, và đôi khi
tóc bạc lại phản ảnh sai sự thật hơn là một chút sửa sang vẫn bị người đời
phỉ bảng. Trong trường hợp của ngài, thưa ngài, người ta có quyền phục hồi
màu tóc tự nhiên của mình. Nếu ngài cho phép, tôi xin trổ chút tài mọn giúp
ngài?".
"Anh định làm thế nào?" Aschenbach hỏi.
Kẻ ba hoa gội tóc ông khách bằng hai thứ nước, một thứ trong veo và
một thứ sẫm màu, thế là đầu ông lại đen mướt như khi còn trẻ. Rồi gã dùng
kẹp nóng uốn cho tóc bồng bềnh lượn sóng, và lùi lại ngắm nghía mái đầu
vừa qua tay mình chỉnh đốn.
"Bây giờ chỉ cần làm tươi da mặt lên một chút nữa thôi".
Và như một kẻ sẵn đà không dừng lại được, gã luôn luôn tìm ra chỗ
mới để sửa sang, áp dụng hết thủ thuật này đến thủ thuật khác. Aschenbach
ngồi thoải mái trong ghế, không đủ sức phản đối, hơn thế nữa còn hồi hộp
trông đợi kết quả, thấy trong gương cặp chân mày của mình uốn cong đều
đặn và sắc nét hơn, đuôi mắt dài ra, ánh mắt long lanh hơn nhờ hàng mi tô
nhẹ, dưới mắt, chỡ lớp da mọi khi nâu sạm giờ giờ được phủ một màu hồng
phơn phớt, đôi môi ông mới rồi còn nhợt nhạt nay căng mọng màu quả