"Vì cái đẹp, hỡi Phaidros - hãy ghi nhớ điều này!- chỉ có cái đẹp là vừa
thần thánh vừa mục khả thị, và như thế cái đẹp là con đường cảm quan,
Phaidros bé nhỏ của ta, là con đường đưa người nghệ sĩ tìm về tư tưởng.
Bây giờ thì em tin ta rồi chứ, Phaidros thân yêu, rằng người nào thông qua
nẻo cảm quan để đến cõi tinh thần cũng có thể trở nên thông thái và đạt tới
chân giá trị của một con người? Hay ngược lại, em tin rằng (ta cho em tự do
lựa chọn), đó là một con đường nguy hiểm đầy cám dỗ, có thể gọi không
ngoa rằng đó là một con đường tội lỗi và lầm lạc, chắc chắn sẽ dẫn đến điều
sai trái? Vì em phải biết rằng, chúng ta, những thi sĩ, không thể dấn bước
trên con đường cảm thụ cái đẹp mà không có thần ái tình Eros đi theo trợ
lực, dẫn lối đưa đường; đúng thế, dù cho chúng ta có là những anh hùng
theo cách riêng mình và là những chiến binh đức độ, thì về bản chất chúng
ta vẫn chẳng khác gì đám đàn bà, vì chính đam mê làm ta cao cả, và khát
vọng của chúng ta chẳng thể nào khác tình yêu- đó là nguồn khoái cảm và
nỗi đê nhục của chúng ta. Giờ hẳn em đã thấy, rằng thi sĩ chúng ta chẳng
thể nào thông thái và cũng không có mảy may phẩm giá? Rằng chúng ta tất
yếu sẽ lạc lối lầm đường, tất yếu sẽ trở nên buông thả và thành những kẻ
phiêu lưu trong tình cảm? Bút pháp bậc thầy trong văn chương của chúng ta
chỉ là giả dối và lừa phỉnh, danh tiếng và địa vị chỉ là một trò hề, lòng tin
tưởng công chúng dành cho ta thật là lố bịch, dùng nghệ thuật để giáo dục
dân đen và trẻ nhỏ là một hành vi nên cấm ngặt. Vì làm sao một kẻ bẩm
sinh đã có thiên hướng sa ngã và cứ luôn luôn ngựa quen đường cũ tìm về
vực thẳm lại có thể xứng với bổn phận người thầy được? Chúng ta muốn
chối bỏ điều này để tỏ ra đạo mạo, nhưng dù có xoay trở cách nào mặc
lòng, vực sâu tội lỗi vẫn thu hút chúng ta. vậy ta hãy khước từ tri thức mang
tính hủy diệt đi, vì tri thức, hỡi Phaidros, chẳng có đạo đức và kỷ luật: tri
thức là biết, là hiểu, là chấp nhận, không có quan điểm và hình thức; tri thức
hàm chứa sự cảm thông với vực thẳm tội lỗi, nó chính là vực thẳm tội lỗi.
Điều đó chúng ta cương quyết rũ bỏ, và từ nay trở đi chỉ còn tận tâm hướng
tới cái đẹp, tức là hướng tới sự chân phương, tầm vóc mới và nguyên tắc
mới, tái tạo tính hồn nhiên và hình thức. Nhưng hình thức và hồn nhiên,
Phaidros ơi, lại dẫn đến mê say và thèm khát, khiến kẻ cao nhân đôi khi có