những tình cảm xấu xa khủng khiếp mà theo quan điểm mỹ học bản thân
vẫn coi là đê tiện, nó dẫn xuống vực thẳm, một vực thẳm tinh thần. Nó sẽ
dẫn thi sĩ chúng ta tới đó, ta bảo thật, vì chúng ta không thể nào bay bổng
được, chúng ta chỉ có thể sa ngã mà thôi. Giờ ta ra đi, Phaidros à, em ở lại
đây; và khi nào không còn nhìn thấy ta nữa, thì em cũng ra đi".
Sau đó mấy ngày, buổi sáng Gustav von Aschenbach rời khách sạn
muộn hơn thường lệ, vì ông thấy trong người khó ở. Ông bị những cơn
chóng mặt hành hạ, không chỉ mệt mỏi về thể xác mà còn kèm theo tâm
trạng sợ hãi và bất lực, một cảm giác bế tắc và tuyệt vọng, và ông không
chắc tâm trạng ấy phản ánh tình hình ngoại cảnh hay là quan hệ đến số phận
của chính ông. Trong đại sảnh ông thấy một đống lớn hành lý chuẩn bị sẵn
sàng đợi chuyên chở. hỏi người gác cửa xem ai ra đi, ông nhận được câu trả
lời là cái tên gia đình quý tộc Ba Lan mà trong thâm tâm ông đã nghĩ tới.
Ông nhận tin mà gương mặt tàn tạ không biến sắc, chỉ hơi hất nhẹ mái đầu
như khi người ta tình cờ nghe được điều gì vô bổ, và hỏi thêm: "Chừng nào
họ đi?" Người kia đáp: "Sau bữa ăn trưa". Ông gật đầu rồi xuống bãi tắm.
Bãi biển không còn nhộn nhịp. Trên dải nước phẳng nông choèn chia
cắt lưỡi cát dài đầu tiên ra khỏi bờ có những gợn sóng lăn tăn chạy đuổi
nhau từ trước ra sau. Dường như cảnh thu hiu hắt, úa tàn đã phủ lên chốn ăn
chơi ngày nào náo nhiệt sắc màu, nay gần như bị bỏ hoang, bãi cát cũng
không còn được giữ cho sạch sẽ nữa. Một chiếc máy chụp hình, có lẽ vô
chủ, đứng trên cái giá ba chân sát mép nước, và tấm khăn đen phủ bên trên
bay phần phật trong gió lạnh.
Tadzio đang chạy chơi với ba hay bốn đứa bạn còn sót lại phía bên
phải túp lều của gia đình cậu, và Aschenbach ngả lưng trên chiếc ghế nằm
kê ở khoảng giữa mí nước và dãy lều, một tấm chăn phủ lên đầu gối, một
lần nữa ngắm nhìn cậu bé. Trò chơi thiếu sự giám sát của người lớn, vì đám
phụ nữ chắc còn lo sửa soạn khởi hành, nên không theo một luật lệ nào và
chẳng mấy chốc chuyển thành đánh lộn. Thằng bé mập mạp mặc bộ đồ
đóng đai lưng, tóc đen vuốt dầu láng, được gọi là "Jaschu", nổi quạu vì bị
ném một vốc cát vào mặt tối mắt tối mũi, xông vào vật lộn với Tadzio, và
nhanh chóng quật ngã cậu bạn xinh đẹp yếu hơn. Nhưng hình như trong giờ