3
ĐIỆN THOẠI ĐANG REO. TÔI KÉO GỐI TRÙM QUA đầu. Bà chắc
chắn sẽ nhấc máy chứ? Nhưng khi thứ âm thanh khó chịu đó cứ kéo dài
mãi, tôi nhận ra hẳn bà đã đi mua sắm hoặc đang làm gì đó ngoài sân rồi.
Tôi bèn trườn ra gần bàn ngủ, miễn cưỡng mà làm chứ chẳng hứng thú gì.
Trong cơn đau đầu và với cảm giác hối hận của một người vừa trải qua cuộc
rượu chè trác táng (dù rằng trong trường hợp của tôi nó liên quan đến cảm
xúc chứ không phải chất cồn), tôi run run vươn tay ra tóm lấy ống nghe.
“Vâng?” tôi trả lời. Giọng tôi chưa tỉnh táo lắm. Tôi hắng giọng thử lại
một lần nữa. “Xin chào?”
“Sookie à?”
“Ừm, Sam à?”
“Ừ. Nghe này, cô gái thân mến, em giúp anh một chuyện được không?”
“Gì cơ?” Dù sao hôm nay tôi vẫn phải đi làm mà, và tôi không muốn
gánh thêm ca của Dawn nữa.
“Em ghé qua chỗ Dawn xem cô ấy có chuyện gì được không? Cô ấy
không trả lời điện thoại, và cũng không đi làm. Xe chở hàng vừa mới đến,
anh phải chỉ cho mấy tay khuân vác chỗ dỡ hàng xuống.”
“Bây giờ ư? Anh muốn em đi bây giờ ư?” Chiếc giường thân thuộc của
tôi chưa bao giờ níu giữ tôi mãnh liệt đến thế.
“Em giúp anh được không?”. Lần đầu tiên anh có vẻ nắm bắt được tâm
trạng bất thường của tôi. Tôi chưa bao giờ từ chối Sam điều gì.
“Chắc là được,” tôi nói, cảm thấy mệt mỏi khi hết lần này đến lần khác
phải làm những việc như thế này. Tôi không quá bận tâm đến Dawn, và cô
ta cũng thế. Dawn tin rằng tôi đã thâm nhập vào tâm trí cô ta và kể với
Jason vài suy nghĩ của cô ta về anh ấy, khiến anh chia tay cô nàng. Nếu