cạnh chiếc xe bán tải của anh ta, đậu bên kia đường trước một trong những
ngôi nhà nhỏ là nơi ở của những cư dân còn lại.
“Ừm,” tôi ậm ừ, không chắc mình có cần giúp đỡ hay không, và nếu cần
thì Rene có phải là người phù hợp không? “Anh có thấy Dawn đâu không?
Cả hôm qua lẫn hôm nay cô ấy đều không đi làm. Sam nhờ em ghé qua xem
thế nào.”
“Lẽ ra Sam nên tự đi mà làm những việc dớ dẩn của anh ta,” Rene nói,
khiến tôi phải ngang bướng bảo vệ ông chủ của mình.
“Xe tải vừa đến, hàng phải được dỡ xuống chứ.” Tôi quay lại gõ cửa
một lần nữa. “Dawn,” tôi hét lên. “Ra mở cửa đi nào.” Tôi nhìn xuống hiên
nhà bằng bê tông. Phấn thông bắt đầu rụng từ hai ngày trước. Hiên nhà
Dawn tràn ngập màu vàng. Chỉ thấy độc vết chân của tôi. Da đầu tôi bắt
đầu nhoi nhói.
Tôi nhận thấy Rene vẫn lúng túng đứng bên cửa xe, không biết nên đi
hay ở.
Ngôi nhà hai hộ Dawn ở chỉ có một tầng, khá nhỏ, và cửa căn hộ bên
cạnh chỉ cách vài bước. Chỗ đỗ xe chật chội trước cửa căn hộ kề bên trống
trơn, và trên cửa sổ không treo rèm. Có vẻ như Dawn đang tạm thời không
có hàng xóm. Dawn vẫn còn đủ sĩ diện để treo rèm cửa, màu trắng điểm hoa
vàng sậm. Rèm vẫn đang khép, nhưng vải vừa mỏng vừa không có lớp lót,
và Dawn cũng không thèm đóng tấm chắn sáng rẻ tiền bằng nhôm xuống.
Tôi liếc vào và nhận thấy trong phòng khách chỉ có vài thứ đồ nội thất mua
từ chợ trời. Một cốc uống cà phê nằm trên cái bàn kê sát chiếc ghế tựa nứt
nẻ và một cái trường kỷ cũ kỹ phủ khăn bằng len đan được đẩy vào sát
tường.
“Em sẽ đi vòng ra đằng sau,” tôi nói to với Rene. Anh ta bèn băng qua
đường như thể nhận được hiệu từ tôi, còn tôi rời khỏi hiên. Chân tôi xục
trong đám cỏ dại bụi bặm vương đầy phấn thông vàng, và tôi biết mình sẽ
phải phủi bụi ở giày và có thể là thay cả tất trước khi đi làm. Trong suốt
mùa phấn thông, mọi thứ đều chuyển thành màu vàng. Ô tô, cây cối, mái