khi thấy cần. Tôi nhớ có lần anh ta đến giúp Jason treo xích đu ở sân nhà
bà, một ký ức bất chợt về một ngày khác hẳn ngày hôm nay.
Ngôi nhà hai căn hộ bên cạnh cũng giống hệt nhà Dawn, nên tôi đang
nhìn thẳng vào cửa sổ phòng ngủ của nó. Một gương mặt bất chợt hiện ra,
rồi cửa sổ được nâng lên. Một mái đầu bù xù thò ra. “Em làm gì ở đây thế,
Sookie Stackhouse?” một giọng đàn ông trầm ấm vang lên chậm rãi. Tôi
lom lom ngó anh ta cả phút, cuối cùng cũng tập trung được vào khuôn mặt
trong khi cố gắng không dán mắt vào vồng ngực trần mạnh mẽ bên dưới.
“JB?”
“Chuẩn luôn.”
Tôi học phổ thông cùng với JB du Rone. Thực ra, trong những lần hẹn
hò ít ỏi của tôi, có một số là với JB, một con người đáng yêu nhưng đơn
giản đến nỗi chẳng thèm quan tâm xem tôi có đọc tâm trí của anh ta hay
không. Ngay cả trong tình huống này, tôi vẫn có thể ý thức được vẻ đẹp của
JB. Khi hormone của bạn bị kìm giữ lâu ngày như của tôi, sẽ chẳng mất
nhiều thời gian để chúng rộn rạo trở lại. Tôi nén tiếng thở dài khi nhìn thấy
cánh tay cơ bắp cuồn cuộn của JB.
“Em làm gì ở đây thế?” anh ta hỏi một lần nữa.
“Có vẻ như Dawn đã gặp chuyện không hay,” tôi trả lời, không biết
mình có nên kể cho anh ta nghe không. “Ông chủ của em bảo em ghé qua
xem vì cô ấy không đến làm.”
“Cô ấy có ở trong này không?” JB cứ thế phóng thẳng qua cửa sổ. Anh
ta chỉ mặc độc chiếc quần đùi chẽn.
“Làm ơn đừng nhìn vào,” tôi nói, nắm chặt tay lại, và bất chợt òa khóc.
Dạo này tôi khóc quá nhiều. “Trông cô ấy kinh khủng lắm, JB.”
“Ôi, cưng ơi,” anh ta nói, và, cầu Chúa phù hộ cho trái tim mộc mạc của
JB, anh vòng tay ôm lấy tôi, vỗ về đôi bờ vai. Nếu quanh đây có phụ nữ nào
cần sự an ủi, thì thề có Chúa, cứ phải ưu tiên JB du Rone.