“Dawn thích những thứ dữ dội,” anh nói giọng an ủi, cứ như thể nó giải
thích được mọi chuyện vậy.
Có thể với vài người thì đó là lời giải thích đầy đủ, nhưng với tôi thì
không.
“Dữ dội là sao?” tôi hỏi, thầm hy vọng trong túi quần có khăn giấy.
Tôi ngước lên, nhận thấy gương mặt JB đang ửng đỏ.
“Cưng ơi, cô ấy thích... ôi, Sookie, em không cần nghe chuyện này
đâu.”
Tôi vốn nổi tiếng là người ngây thơ, một tiếng tăm có phần khá mỉa mai.
Vào lúc này, điều đó thật bất tiện.
“Anh cứ nói đi, em làm việc cùng cô ấy,” tôi nói, và JB gật đầu nghiêm
trang, như thể điều đó có ý nghĩa lắm vậy.
“Thôi được, cưng à, cô ta thích đàn ông... đại loại là đánh và cắn mình.”
JB có vẻ không hiểu nổi sở thích này của Dawn. Chắc tôi đã nhăn mặt lại,
vì anh nói tiếp, “Anh biết, anh cũng không thể hiểu tại sao có người lại
thích thế được.” JB, vốn không bao giờ từ bỏ bất kỳ cơ hội nào, vòng cả hai
tay qua người tôi, không ngừng vỗ về, nhưng có vẻ tập trung vào giữa lưng
tôi (để xem tôi có mặc áo lót hay không) và sau đó hạ thấp xuống một chút
(tôi nhớ là JB đặc biệt thích phần hông rắn chắc).
Vô vàn câu hỏi chầu chực trên đầu lưỡi, nhưng tôi vẫn không mở miệng.
Cảnh sát đã đến, đích thân Kenya Jones và Kevin Prior. Khi cảnh sát trưởng
phân cặp Kenya và Kevin, cả thị trấn đều đoán rằng chắc hẳn ông ta đang
cố tình chọc cười mọi người, vì Kenya cao ít nhất là một mét tám, nước da
màu sô cô la đậm, cơ thể cường tráng. Còn Kevin chỉ khoảng hơn mét bảy,
chi chít tàn nhang trên làn da nhợt nhạt, còn người thì hẹp và mỏng dính
như vận động viên điền kinh. Lạ lùng thay, hai K đã phối hợp rất tốt, mặc
dù thỉnh thoảng cũng có xích mích này nọ.
Bây giờ cả hai đều trông rất hình sự.