“Chuyện này là sao, cô Stackhouse?” Kenya hỏi. “Rene nói Dawn
Green có chuyện à?” Cô vừa nói vừa rà soát khắp mặt JB, còn Kevin thì
nhìn chằm chằm xuống mặt đất xung quanh. Tôi không biết tại sao, nhưng
chắc hẳn phải có một nguyên do mang tính-chất-cảnh-sát nào đó.
“Ông chủ nhờ tôi ghé qua xem tại sao hôm qua Dawn không đến làm và
hôm nay cũng không xuất hiện,” tôi đáp. “Tôi gõ cửa, nhưng cô ấy không
trả lời, xe thì vẫn ở đây. Tôi thấy lo nên bắt đầu đi quanh ngôi nhà để ngó
qua các cửa sổ, và cô ấy nằm đó.” Tôi chỉ về phía sau họ, vậy là hai viên
cảnh sát bước đến nhìn qua khung cửa. Rồi họ nhìn nhau và gật đầu cứ như
thể đã trao đổi cặn kẽ với nhau lắm vậy. Trong khi Kenya bước lại gần cửa
sổ, Kevin vòng tới cửa hậu.
JB đã quên béng mất chuyện vuốt ve vỗ về khi nhìn hai viên cảnh sát
làm việc. Thực ra miệng anh ta còn hơi hé mở, để lộ hàm răng hoàn hảo.
Mong muốn lớn nhất của anh ta là được nhìn qua cửa sổ, nhưng anh ta
không thể nhòm qua vai Kenya, vốn lúc này đã chiếm hết mọi khoảng trống
có thể tận dụng rồi.
Tôi không muốn chỉ biết riêng suy nghĩ của mình nữa. Tôi thư giãn, dỡ
bỏ hàng rào xuống, và lắng nghe suy nghĩ của mọi người. Giữa những con
sóng cuồn cuộn, tôi chộp được một dòng suy nghĩ và tập trung vào nó.
Kenya Jones quay lại nhìn chằm chằm vô định về phía chúng tôi. Cô ấy
đang nghĩ về tất cả mọi chuyện cô và Kevin cần làm để vụ điều tra diễn ra
suôn sẻ hết mức. Cô nghĩ đến những tin đồn không hay về Dawn và sở
thích bạo dâm của cô ta. Cô cho rằng cũng chẳng có gì bất ngờ khi Dawn
gặp phải kết cục bi thảm, mặc dù cô cũng thấy tiếc thương cho bất cứ ai giã
từ cuộc đời với đám ruồi bu trên mặt. Kenya cũng thấy hối tiếc vì sáng đó
đã ăn thêm một cái bánh rán ở Nut Hut, vì biết đâu chuyện đó có thể lặp lại
và sẽ khiến một nữ cảnh sát da màu như cô phải xấu hổ.
Tôi chuyển sang dòng suy nghĩ khác.
JB đang nghĩ về việc Dawn bị giết trong cơn bạo dâm chỉ cách anh ta có
vài bước chân, và mặc dù chuyện ấy kinh khủng thật nhưng anh ta cũng