Tôi giơ tay về phía anh theo bản năng, nhưng rồi lại buông thõng xuống.
Anh đang hướng cái nhìn chăm chú của mình về phía Kevin chứ không
phải về tôi.
“Có chuyện gì vậy, ngài cảnh sát?” Sam hỏi.
“Ông Merlotte, chúng tôi có lẽ phải phá cửa ngôi nhà này, trừ khi ông có
chìa khóa dự phòng.”
Sao Sam lại có chìa khóa chứ?
“Anh ta là chủ nhà của anh đấy,” JB thì thầm vào tai tôi, và tôi nhảy
dựng lên.
“Thật sao?” tôi hỏi một cách ngu ngốc.
“Anh ta sở hữu cả ba ngôi nhà kép này.”
Sam lục trong túi và lôi ra một chùm chìa khóa. Anh lật đống chìa khóa
với vẻ thành thạo, rồi dừng lại ở một chiếc, tách tiêng nó ra tháo khỏi móc
và đưa cho Kevin.
“Đây là chìa khóa của cả cửa trước lẫn cửa sau à?” Kevin hỏi. Sam gật
đầu. Anh vẫn không nhìn tôi.
Kevin vòng ra cửa hậu của ngôi nhà, khuất khỏi tầm nhìn, và bầu không
khí quanh chúng tôi tĩnh lặng đến nỗi mọi người có thể nghe rõ tiếng chìa
xoay trong ổ khóa. Rồi anh ta bước vào căn phòng ngủ có xác người phụ
nữ, và chúng tôi có thể thấy gương mặt anh ta co rúm lại khi mùi bốc lên.
Đưa một tay lên bịt miệng và mũi, anh ta cúi xuống cái xác, đặt ngón tay
lên cổ cô ta. Sau đó Kevin nhìn ra ngoài cửa sổ và lắc đầu với người cộng
sự. Kenya gật đầu, đi về phía chiếc xe cảnh sát đang đậu ngoài đường để sử
dụng bộ đàm.
“Này, Sookie, em đi ăn tối với anh nhé?” JB hỏi. “Chuyện này chắc làm
em mệt mỏi lắm, em cần phải thư giãn một chút để bù đắp chứ.”
“Cảm ơn anh, JB.” Tôi ý thức rõ Sam đang lắng nghe. “Anh thật tử tế
khi mời em. Nhưng có lẽ hôm nay em sẽ phải làm thêm ca.”