sợi dây chuông đeo trên cổ. Tôi lê bước về phía xe của mình, mở cửa và
nghiêng người chui vào ghế. Hôm nay tôi đã đứng quá nhiều rồi nên sẽ ngồi
nếu có thể.
JB bước theo tôi. Bây giờ, khi vừa gặp lại tôi, anh ta sẽ chẳng đời nào
tránh đi.Tôi nhớ hồi tôi còn học phổ thông, bà đã biết bao hy vọng rằng hai
chúng tôi sẽ duy trì được mối quan hệ bền vững. Nhưng nói chuyện với JB,
thậm chí là nghe tâm trí anh ta, cũng nhạt nhẽo chẳng kém gì sách vỡ lòng
của trẻ mẫu giáo trong mắt người lớn vậy. Chúa thật biết đùa khi đặt một bộ
não ngu ngốc dường ấy vào cái cơ thể tráng kiện đến vậy.
Anh ta quỳ xuống và nắm tay tôi. Tôi nhận ra mình đang mong sao có
một quý cô giàu có khôn ngoan nào đó xuất hiện, kết hôn với JB, chăm sóc
anh ta và thích thú với những gì mà anh ta trao gửi. Cô ta sẽ kiếm được
món hời cho mà xem.
“Anh dạo này làm ở đâu thế?” tôi hỏi, chỉ để làm mình mất tập trung.
“Ở kho của bố,” anh ta đáp.
Đó là công việc dự bị luôn được JB tiếp nhận mỗi khi anh ta bị đuổi
khỏi những công việc khác vì đã làm trò ngu ngốc, vì không đi làm đầy đủ,
hoặc xúc phạm nghiêm trọng cấp trên. Bố JB điều hành một cửa hàng phụ
tùng ô tô.
“Nhà anh dạo này thế nào?”
“Vẫn ổn cả thôi. Sookie này, chúng mình nên làm gì đó cùng nhau đi.”
Đừng có cám dỗ, tôi nghĩ thầm.
Một lúc nào đó, khi lượng hormone vượt tầm kiểm soát, tôi sẽ làm
những chuyện khiến mình sau đó phải hối tiếc; và chuyện đó có thể còn tệ
hơn nhiều so với việc ngủ với JB. Nhưng tôi sẽ tiếp tục chờ đợi, và hy vọng
vào điều tốt đẹp hơn. “Cảm ơn, cưng à,” tôi đáp. “Có lẽ một lúc nào đó.
Còn ngay bây giờ thì em đang mệt mỏi quá.”
“Em có yêu tay ma cà rồng đó không?” anh ta hỏi thẳng.