“Anh nghe chuyện đó ở đâu ra thế?”
“Dawn bảo thế.” Khuôn mặt JB tối sầm lại khi anh ta nhớ ra Dawn đã
chết. Sau khi quét qua tâm trí JB, tôi phát hiện ra những gì Dawn đã nói là
“Tay ma cà rồng mới đó có cảm tình với Sookie Stackhouse. Em phù hợp
hơn cô nàng nhiều. Anh ta cần một người phụ nữ có thể chịu được cách đối
xử mãnh liệt. Sookie sẽ hét toáng lên nếu anh ta chạm vào cô ả cho mà
xem.”
Thật vô nghĩa khi tức giận một người đã chết, nhưng trong một thoáng,
tôi để mặc cho thứ cảm xúc đó thỏa mãn mình.
Đến lúc đó thì tay điều tra viên tiến về phía chúng tôi, vậy là JB đứng
dậy bỏ đi chỗ khác.
Tay điều tra viên thế ngay vào chỗ JB, ngồi xổm trên mặt đất ngay trước
mắt tôi. Tôi không làm sao tránh ánh mắt khỏi hình dạng xấu xí đó.
“Cô Stackhouse?” anh ta hỏi. Anh ta sử dụng kiểu nói nhỏ nhẹ giàu cảm
xúc mà những tay chuyên nghiệp rất chuộng trong tình trạng khủng hoảng.
“Tôi là Andy Bellefleur.” Nhà Bellefleur đã ở Bon Temps từ hồi thị trấn này
mới ra đời, nên tôi chẳng thấy có chút buồn cười nào ở người đàn ông có
tên “bông hoa tươi đẹp” này. Thực ra, khi nhìn vào khối cơ bắp mang tên
điều tra viên Bellefleur, tôi thấy thương cho bất kỳ ai nghĩ chuyện đó là
buồn cười. Anh ta đã tốt nghiệp trước Jason, còn tôi thì học sau em gái
Portia của anh ta một khóa.
Anh ta cũng thăm dò tôi. “Anh cô vẫn ổn chứ?” anh ta hỏi, giọng vẫn
nhỏ nhẹ, nhưng không hoàn toàn trung tính nữa. Có vẻ như anh ta đã cãi
nhau vài lần với Jason rồi.
“Theo tôi biết thì anh ấy vẫn ổn,” tôi đáp.
“Còn bà của cô thì sao?”
Tôi mỉm cười. “Sáng nay bà vẫn đang trồng hoa.”
“Thật tuyệt,” anh ta nói, kèm theo một cái lắc đầu vẻ chân thành mà hẳn
có thể được cho là dấu hiệu của sự kinh ngạc đầy ngưỡng mộ. “Nào, theo