“Cô có quan hệ gì với Sam không?”
“Không hề.”
“Vậy sao cô chắc chắn thế?”
Hỏi hay đấy. Bởi vì hết lần này dến lần khác, tôi nghe được những suy
nghĩ cho thấy nếu Dawn không ghét Sam thì cô ta cũng chắc chắn không
thực sự yêu quý gì anh? Rõ không phải chuyện sáng suốt nếu nói vậy với
tay điều tra viên.
“Sam giữ mọi thứ ở quán thực sự chuyên nghiệp,” tôi trả lời. Ngay cả
tôi cũng thấy câu đó nghe thật khập khiễng. Nhưng tình cờ thay, đó lại là sự
thật.
“Cô có biết gì về đời sống riêng tư của Dawn không?”
“Không.”
“Hai người không phải bạn bè?”
“Không thân lắm.” Những suy nghĩ của tôi trôi lang thang trong lúc tay
điều tra viên cúi đầu suy nghĩ. Ít nhất thì trông cũng có vẻ như thế.
“Tại sao lại vậy?”
“Có lẽ bọn tôi không có điểm gì chung.”
“Kiểu như thế nào? Cô ví dụ thử xem.”
Tôi thở dài nặng nhọc, bực bội thổi phù phù. Nếu đã không có điểm gì
chung thì tôi biết lấy ví dụ kiểu gì chứ?
“Được rồi,” tôi đáp chậm rãi. “Dawn có một đời sống xã hội thực sự sôi
động, và cô ấy thích giao du với đàn ông. Cô ấy không thích dành thời gian
cho phụ nữ. Gia đình cô ấy ở Monroe, nên cô ấy không có họ hàng gì ở đây.
Cô ấy uống rượu, tôi thì không. Tôi đọc nhiều sách, cô ấy thì không. Thế đã
đủ chưa?”
Andy Bellefleur dò xét khuôn mặt tôi để xem tôi có biểu lộ thái độ gì
không. Chắc hẳn những gì nhìn thấy được đã làm anh ta an tâm.