“Vậy là hai người không gặp gỡ nhau sau giờ làm?”
“Đúng vậy.”
“Cô không thấy lạ khi Sam Merlotte yêu cầu cô đến chỗ Dawn kiểm tra
sao?”
“Không, không hề,” tôi quả quyết. Ít nhất thì bây giờ cũng không còn lạ
nữa, sau khi Sam đã kể về cơn giận của Dawn. “Chỗ này nằm trên đường
đến quán, và tôi không phải chăm con nhỏ như Arlene, một đồng nghiệp
khác của tôi. Như vậy nhờ tôi là tiện nhất rồi.” Nghe cũng ổn đấy chứ, tôi
nghĩ thầm. Nếu tôi nói rằng Dawn đã quát vào mặt Sam khi anh đến đây lần
trước thì chắc chắn nó sẽ mang lại những ấn tượng sai lầm.
“Vậy hai ngày trước, cô đã làm gì sau giờ làm, Sookie?”
“Tôi không đi làm. Hôm đó tôi nghỉ cả ngày.”
“Và kế hoạch của cô hôm đấy là...?”
“Tôi tắm nắng, giúp bà dọn dẹp nhà cửa và đón khách.”
“Khách nào vậy?”
“Bill Compton.”
“Tay ma cà rồng.”
“Phải.”
“Ông Compton có ở lại nhà cô muộn không?”
“Tôi không chắc nữa. Có thể nửa đêm, hoặc một giờ sáng.”
“Cô thấy ông ấy thế nào?”
“Anh ấy có vẻ thoải mái.”
“Cáu kỉnh? Tức tối?”
“Không hề.”
“Cô Stackhouse, chúng tôi cần phải hỏi cô vài chuyện nữa ở sở cảnh sát.
Sẽ mất chút thời gian đấy, mong cô hiểu cho.”