Anh ta thầm mưu tính chuyện cởi cúc áo của tôi ra. Nhưng tôi đã đề
phòng bằng cách rút về trạng thái phòng thủ quen thuộc của mình, và chỉ
thuần túy nở một nụ cười rạng rỡ. Mặc dù vậy, tôi đoan chắc mình không hề
lừa được anh ta.
“Khi nào sẵn sàng, anh cứ ghé qua quán. Chúng ta có thể nói chuyện
trong kho hoặc văn phòng của Sam,” tôi nói chắc nịch, rồi đu chân vào
trong xe.
Khi tôi đến, quán đã rất đông đúc. Sam đã gọi Terry Bellefleur, anh em
con cô con cậu của Andy nếu tôi nhớ không nhầm, đến canh chừng quán
trong khi anh nói chuyện với cảnh sát ở nhà Dawn. Terry đã có một khoảng
thời gian tồi tệ khi tham gia cuộc chiến tranh Việt Nam, và sống chật vật
nhờ đủ loại trợ cấp của chính phủ. Anh ta đã bị thương, bị bắt rồi bị cầm tù
trong hai năm, và giờ suy nghĩ của Terry thường đáng sợ đến nỗi tôi luôn
phải cẩn trọng gấp bội mỗi khi ở gần anh ta. Terry sống rất vất vả, và muốn
anh ta cư xử một cách bình thường thì còn khó hơn cả tôi nữa. Ơn Chúa là
Terry không uống quá nhiều.
Hôm nay tôi hôn phớt lên má anh ta trên đường lấy khay để đồ và rửa
tay. Qua cửa sổ thông với căn bếp nhỏ, tôi có thể thấy Lafayette Reynold,
tay đầu bếp, đang lật bánh burger và nhúng khoai tây vào chảo dầu sôi.
Quán Merlotte phục vụ vài món ăn nhẹ, và chỉ thế mà thôi. Sam không
muốn điều hành một nhà hàng mà là một quán rượu với vài món nhâm nhi.
“Anh hỏi như thế này không phải vì không thích đâu nhé, nhưng sao em
lại làm thế?” Terry hỏi. Anh ta nhướn mày. Tóc Terry màu đỏ, nhưng cứ khi
nào râu ria anh ta xồm xoàm lên là y như rằng tôi lại thấy chúng có màu
xám. Terry thường xuyên ở ngoài trời, nhưng nước da anh ta chẳng bao giờ
bắt nắng cho hẳn hoi. Nó chỉ biến thành một màu đỏ ửng thô kệch, làm
những vết sẹo trên má trái nổi lên rõ ràng hơn nữa. Nhưng có vẻ Terry
chẳng lấy đó làm phiền. Một tối say xỉn, Arlene đã lên giường với Terry, và
chị thú thật với tôi rằng Terry có nhiều vết sẹo còn đáng sợ hơn so với trên
má nhiều.