cô gái trẻ ở thị trấn bị sát hại chỉ trong vòng một tháng? Chắc chắn mọi
người đều muốn buôn chuyện rồi.
Khoảng hai giờ thì Sam quay về, người nóng hầm hập và mồ hôi đầm
đìa trên mặt vì phải đứng suốt ở khoảng sân không bóng râm tại hiện trường
vụ án. Anh bảo tôi Andy Bellefleur báo sẽ sớm đến nói chuyện tiếp với tôi.
“Em chẳng hiểu cần gì phải thế,” tôi nói hơi ủ rũ. “Em có bao giờ qua
lại với Dawn đâu. Họ có cho anh biết chuyện gì đã xảy ra với cô ấy
không?”
“Ai đó đã bóp cổ cô ta sau khi đánh đập sơ sơ,” Sam đáp. “Nhưng cô ta
cũng có vài dấu răng từ lâu rồi. Giống như Maudette.”
“Có rất nhiều ma cà rồng, Sam à,” tôi trả lời luôn cho câu bình luận anh
chưa nói ra.
“Sookie.” Giọng anh nhỏ và nghiêm túc. Nó làm tôi nhớ đến lúc anh
nắm tay tôi ở nhà Dawn, nhớ đến việc anh đã đóng sập tâm trí lại như thế
nào, đã biết tôi đang thăm dò anh và cũng biết rõ cách đuổi tôi ra làm sao.
“Cưng à, Bill là một chàng ma cà rồng tốt, nhưng anh ta không phải là
người.”
“Cưng à, cưng cũng đâu phải là người đâu,” tôi đáp lại bằng giọng rất
khẽ nhưng rõ ràng. Và tôi quay lưng về phía Sam, không hẳn muốn thừa
nhận lý do khiến mình giận dữ mà chỉ muốn anh nhận ra tôi đang cáu mà
thôi.
Tôi làm hùng hục như trâu. Dù có mắc lỗi gì đi chăng nữa thì Dawn vẫn
làm việc rất hiệu quả, và Charlsie chẳng thể theo kịp được. Chị rất hăng hái,
và dù tôi tin chắc chị rồi sẽ bắt nhịp được với guồng quay của quán nhưng
riêng trong tối nay, Arlene và tôi vẫn phải mệt nhoài.
Tôi kiếm được khối tiền boa tối đó khi mọi người biết chính tôi đã phát
hiện ra cái xác. Tôi chỉ cần giữ bộ mặt tang thương và kể lại mọi chuyện,
không muốn làm phật lòng những khách hàng chỉ muốn biết những chuyện
mà bất cứ ai trong thị trấn cũng đều muốn biết.