Tôi cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. “Không, cái cô tóc sẫm suốt ngày
đung đưa vòng hông để anh chú ý cơ.”
“Ồ, cô ta à. Cô ta đã đến nhà anh rồi đấy.”
“Dawn ư? Khi nào?”
“Sau khi em bỏ đi đêm hôm nọ. Hôm có cả mấy ma cà rồng kia nữa.
May mà cô ta không gặp bọn chúng. Cô ta rất tự tin về khả năng giải quyết
vấn đề của mình.”
Tôi ngước lên nhìn anh. “Sao cô ấy lại may mắn? Anh sẽ không bảo vệ
cô ấy à?”
Mắt Bill chỉ còn một màu đen thăm thẳm dưới ánh trăng. “Anh không
nghĩ vậy,” anh đáp.
“Anh là...”
“Anh là ma cà rồng, Sookie. Anh không suy nghĩ giống em. Anh không
quan tâm đến con người một cách tự nhiên.”
“Anh đã bảo vệ em mà.”
“Em thì khác.”
“Khác ư? Em là một bồi bàn, như Dawn. Gia đình em cũng hoàn toàn
bình thường, như Maudette. Em khác gì chứ?”
Tôi đột nhiên nổi khùng. Tôi biết sắp tới là cái gì.
Anh chạm ngón tay lạnh toát vào giữa trán tôi. “Khác biệt,” anh đáp.
“Anh không giống bọn anh. Nhưng em cũng không giống họ.”
Tôi cảm thấy cơn giận dữ đang sôi lên như sắp bùng nổ. Tôi vung mạnh
tay đánh anh, một hành động rõ điên rồ. Không khác gì đấm vào xe bọc
thép. Trong nháy mắt, anh bế tôi ra khỏi xe và ôm chặt tôi vào lòng, một tay
anh ép hai cánh tôi vào bên sườn.
“Không!” tôi hét lên. Tôi vùng vẫy chống trả, nhưng chẳng còn chút sức
lực nào nữa. Cuối cùng, tôi đổ vào người anh.