Câu hỏi đó thật bất ngờ. Tôi ngọ nguậy trong vòng tay siết chặt của anh
để ngước nhìn lên.
“Anh lúc nào cũng chăm chăm tìm cách chỉ ra anh nhẫn tâm đến thế
nào,” tôi nhắc anh. “Anh muốn em tin điều gì đây?”
Thật tuyệt vời đến nhường nào khi tôi không biết câu trả lời. Tôi suýt
nữa đã mỉm cười.
“Anh có thể giết họ, nhưng anh sẽ không làm vậy ở đây, hay vào lúc
này,” Bill nói. Dưới ánh trăng, trông anh thật nhạt nhòa trừ hai khoảng tối
của đôi mắt và bóng của đôi chân mày cong cong. “Đây là nơi anh muốn ở
lại. Anh muốn một mái ấm.”
Một ma cà rồng khao khát mái ấm gia đình.
Bill đọc được nét mặt của tôi. “Đừng thương hại anh, Sookie. Đó có thể
là một sai lầm.” Anh có vẻ sẵn sàng để tôi nhìn thẳng vào đôi mắt sẫm màu
đó.
“Bill, anh không quyến rũ được em đâu, cho dù anh đang định làm gì thì
cũng thôi đi. Anh còn lâu mới dụ được em kéo cổ áo xuống cho anh cắn;
anh cũng không thể thuyết phục em rằng anh không có ở đây, anh không thể
làm những thứ anh thường làm được đâu. Anh phải cư xử với em cho đúng
phép tắc đi, nếu không anh chỉ có thể dùng vũ lực thôi.
“Không,” anh nói, miệng anh gần như sát sạt miệng tôi. “Anh sẽ không
bao giờ dùng vũ lực với em.”
Tôi đấu tranh lại ham muốn được hôn anh. Nhưng ít nhất, tôi biết đó là
ham muốn đích thực của mình chứ không phải một cảm xúc do bị điều
khiển mà có.
“Vậy,” tôi cố bám theo mạch chuyện, “nếu không phải là anh thì
Maudette và Dawn chắc hẳn phải biết một ma cà rồng khác. Maudette từng
đến quán rượu của ma cà rồng ở Shreveport. Vậy thì có thể Dawn cũng đã
có lần đến đó rồi. Anh đưa em đến đó được chứ?”
“Tại sao?” anh hỏi, giọng chỉ thuần túy toát lên vẻ tò mò.