“Tối nào em rỗi?”
“Tối ngày kia.”
“Vậy thì lúc hoàng hôn. Anh sẽ lái xe.”
“Anh có ô tô à?”
“Em nghĩ anh đi đây đi đó bằng cách nào chứ?” Có vẻ như trên khuôn
mặt rạng rỡ của anh thấp thoáng một nụ cười. Anh quay người hòa mình
vào trong khu rừng. Anh nói vọng lại, “Sookie. Hãy làm anh tự hào nhé.”
Tôi bị bỏ lại một mình, đứng há hốc miệng.
Cố mà làm cho anh tự hào nhé.