Tôi làm sao có thể giải thích về cảm giác bị đe dọa cho một người đã
quá quen đứng trên hiểm nguy rồi. Ít nhất là vào ban đêm. “Em không chắc
Andy Bellefleur sẽ tính đến chuyện làm thế,” tôi nói dối.
“Vẫn còn nhà Bellefleur ở đây à,” anh nói, có chút khác lạ trong giọng
anh. Vòng tay anh xiết mạnh hơn đến mức làm tôi đau.
“Vâng,” tôi đáp. “Còn rất nhiều. Andy là điều tra viên. Em gái anh ta,
Portia, là luật sư. Anh họ Terry của anh ta là cựu chiến binh và người pha
chế rượu. Anh ta là nhân viên dự bị của Sam. Còn rất nhiều người khác
nữa.”
“Bellefleur...”
Tôi suýt bị bóp nghẹt.
“Bill,” tôi nói, giọng rít lên hoảng loạn.
Vòng tay anh nới lỏng ngay tức thì. “Anh xin lỗi,” anh nói lịch sự.
“Em phải đi ngủ thôi,” tôi nói. “Em thật sự mệt lắm rồi, Bill.”
Anh nhẹ nhàng đặt tôi xuống nền sỏi. Anh cúi nhìn tôi.
“Anh đã bảo với những ma cà rồng khác rằng em thuộc về anh,” tôi nói.
“Ừ.”
“Chính xác điều đó nghĩa là gì?”
“Nghĩa là nếu họ cố hút máu em, anh sẽ giết họ,” anh nói. “Nghĩa là em
là con người của anh.”
“Em phải nói rằng em rất mừng vì anh làm thế, nhưng em không chắc
về cái vụ làm con người của anh lắm,” tôi thận trọng nói. “Và em không
nhớ là đã được anh hỏi ý kiến đấy.”
“Dù sao thì, có lẽ thà như thế còn hơn là rơi vào tay Malcolm, Liam và
Diane.”
Anh đang cố trả lời vòng vo.
“Anh có đưa em đến cái quán đó không?”