Trên đường về nhà, tôi cho phép mình thư giãn một chút. Tôi đã kiệt sức
rồi. Điều tôi không muốn nhìn thấy nhất, sau khi tôi rẽ vào con đường nhỏ
xuyên rừng dẫn về nhà chúng tôi, chính là Bill Compton. Nhưng anh đang
dựa lưng vào một cây thông chờ tôi. Tôi phóng xe vượt qua anh một đoạn,
suýt nữa định lờ đi luôn. Nhưng rồi tôi dừng lại.
Anh mở cửa. Không nhìn vào mắt anh, tôi chui ra khỏi xe. Anh trông
thật thoải mái vào buổi tối, theo đúng cách tôi chẳng thể nào có được.
Chẳng phải từ hồi nhỏ, ta đã nghe quá nhiều chuyện đáng sợ về đêm khuya,
về bóng tối và những thứ khiến ta phải kinh hoàng còn gì.
Ngẫm lại mới thấy, Bill cũng thuộc về những thứ đó. Chẳng trách anh
thoải mái đến thế.
“Em sẽ đứng nhìn xuống chân cả buổi hay nói chuyện với anh nào?”
anh hỏi bằng giọng chỉ hơi lớn hơn tiếng thì thầm.
“Vừa xảy ra một chuyện mà anh nên biết.”
“Kể anh nghe đi.” Anh đang cố làm gì đó với tôi: tôi có thể cảm thấy
sức mạnh của anh lởn vởn quanh mình, nhưng tôi xua chúng đi. Anh thở
dài.
“Em không thể đứng được,” tôi nói giọng mệt lử. “Ngồi xuống đất hay
đâu đó đi. Chân em mỏi quá rồi.”
Để đáp lại, anh bế tôi đặt lên mui xe. Rồi anh đứng trước mặt tôi, tay
khoanh lại, hiển nhiên là đang chờ đợi.
“Kể anh nghe đi.”
“Dawn bị giết rồi. Y hệt Maudette Pickens.”
“Dawn?”
Đột nhiên, tôi cảm thấy dễ chịu hơn một chút. “Một bồi bàn khác ở
quán.”
“Cái cô tóc đỏ, từng cưới rất nhiều lần rồi à?”