gặp suốt từ khi sinh ra cho đến giờ, và tôi không muốn cho thêm điều này
vào nữa. “Sự cương cứng,” tôi nói, tránh nhìn vào mắt anh.
“Bây giờ thì em biết rõ hơn rồi đấy.” Giọng anh nghe như đang cố
không tỏ ra thích thú. “Bọn anh có thể làm tình, nhưng không thể có con
được. Em có thấy dễ chịu hơn không nếu biết rằng Diane không thể sinh
con?”
Cầu chì thần kinh của tôi đứt phựt. Tôi mở to mắt và nhìn vào anh kiên
quyết. “Đừng-có-cười-em-đấy.”
“Ôi, Sookie,” anh nói, và anh đưa tay vuốt má tôi.
Tôi né bàn tay anh và cố gắng đứng dậy. Anh không giúp tôi, điều này
làm tôi thoải mái hơn, mà anh cứ ngồi yên trên sàn quan sát tôi với khuôn
mặt kín bưng không thể dò được. Răng nanh của Bill đã thu vào, nhưng tôi
biết anh vẫn đang phải vật lộn với cơn khát. Tệ thật.
Ví của tôi nằm trên sàn gần cửa ra vào. Dù hơi lảo đảo nhưng tôi vẫn đi
được. Tôi lôi danh sách thợ điện ra khỏi túi và đặt trên bàn.
“Em phải đi thôi.”
Anh đột nhiên xuất hiện trước tôi. Anh lại hành xử theo kiểu ma cà
rồng. “Anh hôn tạm biệt em được không?” anh hỏi, tay để xuôi bên sườn, tỏ
rõ anh sẽ không chạm vào tôi nếu không được sự chấp thuận.
“Không,” tôi từ chối thẳng thừng. “Sau tất cả mọi chuyện, em không
chịu nổi điều đó đâu.”
“Anh sẽ gặp em sau nhé.”
“Vâng. Có thể.”
Anh vươn người qua tôi để mở cửa, nhưng tôi lại tưởng anh định chạm
vào mình, và tôi giật mình lùi lại.
Tôi xoay gót giày và đi như chạy về phía xe, nước mắt một lần nữa làm
mờ tầm nhìn của tôi. May mà đoạn đường lái xe về nhà không quá dài.