Cứ nghĩ như thế, tôi lại càng không thể ngừng khóc được. Tôi ngồi dậy,
lau khô nước mắt bằng chiếc khăn tay Bill đưa cho. Sự tò mò về lý do ma
cà rồng cần khăn tay chỉ là chút suy nghĩ bình thường còn sót lại khi tâm trí
tôi đã ngập lụt trong những giọt nước mắt lo lắng.
Bill đủ sáng suốt để không vòng tay ôm tôi. Anh chỉ ngồi trên sàn, lịch
sự tránh ánh mắt sang hướng khác trong khi tôi lau nước mắt.
“Khi ma cà rồng sống trong sào huyệt của mình,” anh đột nhiên nói, “họ
thường trở nên tàn nhẫn hơn bởi họ thúc đẩy lẫn nhau. Họ thường xuyên
gặp gỡ những người giống mình nên không nhận ra bản thân mình đã đi xa
khỏi cái gọi là nhân tính nhiều như thế nào. Họ trở nên bất chấp mọi luật lệ.
Những ma cà rồng sống một mình như anh thì vẫn còn chút nhân tính.”
Tôi lắng nghe giọng nói mềm mại của anh, chậm rãi trôi theo dòng suy
nghĩ của anh khi anh cố giải thích cho tôi những điều chẳng tài nào giải
thích nổi.
“Sookie, trong bọn anh có một số ma cà rồng hàng bao thế kỷ nay chỉ
biết đến cuộc sống gắn liền với sự quyến rũ và cám dỗ. Máu nhân tạo và sự
chấp nhận bất đắc dĩ của con người cũng chẳng thể thay đổi điều đó trong
một sớm một chiều được. Diane, Liam và Malcolm đã sống với nhau suốt
năm mươi năm rồi đấy.”
“Thật ngọt ngào,” tôi nói, và giọng tôi ẩn chứa một sắc thái tôi chưa
từng thấy trước đây: sự chua chát. “Vậy là họ kỷ niệm đám cưới vàng rồi.”
“Em có thể quên chuyện này được không?” Bill hỏi. Đôi mắt to sẫm
màu của anh tiến đến càng lúc càng gần hơn. Miệng anh chỉ còn cách miệng
tôi vài phân.
“Em không biết.” Từ ngữ cứ thế tuôn ra khỏi miệng tôi. “Anh biết
không, em không biết liệu anh có thể làm chuyện đó được không?”
Lông mày anh nhướn lên dò hỏi. “Làm gì...”
“Đạt được...” và tôi dừng lại, cố tìm ngôn từ phù hợp nhất. Tối nay, tôi
đã chứng kiến nhiều chuyện thô tục gấp bội phần so với những gì tôi từng