họ lại ngoài trời. Khi mặt trời mọc, mọi thứ sẽ tự chấm dứt. Nhưng thỉnh
thoảng, bạn cũng đọc được về những lần lật ngược thế cờ, ma cà rồng tìm
được cách thoát ra. Khi đó thì Kẻ Rút Máu cũng chẳng sống thêm được
nữa.
Bây giờ thì chàng ma cà rồng của tôi đã đứng dậy để rời đi cùng vợ
chồng Chuột. Mack bắt gặp ánh mắt của tôi, và tôi nhận thấy hắn sững
người lại trước vẻ mặt tôi. Hắn quay người, nhún vai lờ tôi đi như tất cả
những kẻ khác.
Điều này làm tôi phát điên. Thực sự phát điên.
Tôi nên làm gì đây? Khi tôi còn đang đấu tranh với bản thân thì họ đã ra
đến cửa. Liệu chàng ma cà rồng có tin tôi không nếu tôi chạy theo kể cho
anh tất cả? Ai mà tin được cơ chứ. Mà nếu có tin đi chăng nữa, họ cũng sẽ
thấy căm ghét và sợ hãi tôi vì tôi có khả năng đọc được suy nghĩ của người
khác. Arlene đã năn nỉ tôi đọc suy nghĩ người chồng thứ tư của chị khi anh
ta đến đón chị vào một đêm nọ, vì chị tin chắc anh ta đang tính chuyện rời
bỏ ba mẹ con, nhưng tôi đã không làm thế bởi tôi muốn giữ lại người bạn
duy nhất mình có. Và ngay cả Arlene cũng chưa bao giờ hỏi thẳng tôi, bởi
vì như thế là thừa nhận tôi có khả năng này, có lời nguyền này. Mọi người
không thể chấp nhận nó. Họ buộc phải nghĩ là tôi bị điên. Mà thỉnh thoảng
đúng là tôi điên điên thật đấy chứ!
Tôi rùng mình, hoang mang, sợ hãi rồi giận dữ, và tôi biết đã đến lúc
phải hành động. Tôi phát điên trước cái nhìn Mack dành cho tôi - cứ như
thể tôi là kẻ chẳng đáng để tâm vậy.
Tôi đi dọc quán bar đến chỗ Jason, lúc này anh đang cố tán tỉnh
DeeAnne. Cô nàng không cần đến quá nhiều lời tán tỉnh, nhìn là thấy rõ
ngay. Tay tài xế từ Hammond ngồi bên cạnh cô nàng đang quắc mắt nhìn.
“Jason,” tôi nói gấp gáp. Anh quay người ném cho tôi ánh mắt cảnh cáo.
“Nghe này, sợi xích vẫn còn sau xe tải chứ?”
“Tao chẳng bao giờ đi đâu mà thiếu nó cả,” anh uể oải nói, quét ánh mắt
khắp gương mặt tôi để dò tìm dấu hiệu không ổn. “Chuẩn bị đánh nhau với