Cuối cùng tôi cũng tìm được xe tải của Jason. Đó là một chiếc xe sơn
đen viền xanh dương và có những xoáy màu hồng ở hai bên thành xe. Anh
hẳn rất thích được chú ý. Tôi nhoài người qua cửa sau, mò mẫm trên băng
ghế để tìm sợi xích vừa dày vừa dài mà Sam luôn mang theo phòng trường
hợp đánh nhau với ai. Tôi cuộn sợi xích lại và ép chặt vào người để nó khỏi
kêu xủng xoẻng.
Tôi suy nghĩ trong giây lát. Nơi kín đáo duy nhất mà nhà Rattray có thể
dụ chàng ma cà rồng đến chỉ có thể là ở cuối bãi đỗ, nơi bóng cây phủ kín
những chiếc xe. Vậy là tôi rón rén đi về phía ấy, cố cúi thấp người xuống và
di chuyển thật nhanh.
Cứ đi được một lúc tôi lại dừng chân nghe ngóng. Chẳng mấy chốc tôi
đã nghe thấy tiếng rên rỉ và tiếng người lao xao. Tôi luồn vào giữa đám xe,
thì thấy chúng đang ở đúng nơi tôi đoán. Chàng ma cà rồng đang nằm ngửa
trên nền đất, gương mặt nhăn nhó vì đau đớn, những sợi xích bắt chéo siết
chặt từ cổ tay xuống mắt cá chân anh lờ mờ sáng. Là bạc. Có hai lọ máu
nhỏ nằm cạnh chân Denise, và tôi quan sát thấy ả đang lắp một ống đựng
máu khác vào đầu kim. Miếng ga rô trên khuỷu tay thắt chặt cẳng tay anh
một cách thô bạo.
Chúng quay lưng về phía tôi, và chàng ma cà rồng cũng chưa nhìn thấy
tôi. Tôi nới lỏng cuộn dây xích để có khoảng một mét xích tự do. Tấn công
tên nào trước bây giờ? Cả hai đều nhỏ người và rất nguy hiểm.
Tôi nhớ lại thái độ xua đuổi khinh khỉnh của Mack và chuyện hắn chưa
bao giờ để lại tiền boa. Trước tiên là Mack.
Trước đây tôi chưa bao giờ đánh nhau với ai. Chẳng hiểu sao, tôi mong
ngóng được thử.
Từ phía sau một chiếc xe tải, tôi nhảy ra rồi vung sợi xích. Nó văng
mạnh vào lưng Mack ngay khi hắn cúi người xuống sát nạn nhân. Hắn rống
to và nhảy dựng lên. Trong chớp mắt, Denise đã gắn xong ống đựng máu
thứ ba. Bàn tay Mack thọc sâu vào chiếc ủng rút ra một vật sáng lấp lánh.
Tôi nuốt nước bọt. Hắn cầm một con dao.