“Em trông tuyệt quá, cô nàng à!” Lafayette hét vọng ra với vẻ phấn
khích. “Em kiếm được chiếc váy đó ở đâu thế?”
“Ôi, em cả đời gắn liền với cái thứ cũ kỹ này mà,” tôi đùa, và anh ta
cười phá lên.
Sam quay lại để xem Lafayette đang trố mắt nhìn ai, và rồi mắt anh
cũng tròn xoe.
“Chúa ơi,” anh thì thào. Tôi ngượng ngùng bước đến hỏi anh về tiền
lương.
“Vào văn phòng đi, Sookie,” anh nói, và tôi theo anh vào căn phòng nhỏ
bên cạnh phòng kho. Rene ôm nhẹ tôi khi tôi bước qua, còn JB thì hôn má.
Sam lục lọi đống giấy tờ trên bàn và cuối cùng cũng lôi được tờ séc ra.
Mặc dù vậy, anh vẫn không đưa nó cho tôi ngay.
“Em định đến chỗ nào đặc biệt à?” Sam hỏi, có vẻ không vui.
“Em có hẹn,” tôi đáp, cố sao cho giọng mình nghe thật tự nhiên.
“Em trông tuyệt lắm,” Sam nói,và tôi thấy anh nuốt khan. Mắt anh cháy
rực.
“Cảm ơn anh. Ừm, Sam này, em lấy tờ séc được chưa?”
“Tất nhiên rồi.” Anh đưa tấm séc cho tôi, và tôi nhét vào ví.
“Tạm biệt anh nhé.”
“Tạm biệt.” Nhưng thay vì ra dấu mời tôi đi, Sam lại bước đến gần tôi
mà ngửi. Anh dí sát mặt vào cổ tôi rồi hít sâu. Đôi mắt xanh lấp lánh của
anh nhắm lại chốc lát, như để đánh giá mùi hương của tôi. Anh khẽ thở ra,
hơi thở của anh nóng bỏng trên làn da trần của tôi.
Tôi bước ra ngoài, rời khỏi quán, vừa bối rối vừa thích thú trước hành
động của Sam.
Khi tôi về đến nhà, trước cửa đã có một chiếc xe lạ đang đỗ. Đó là một
chiếc Cadillac màu đen, sáng bóng như gương. Của Bill. Họ kiếm đâu ra
tiền để mua những chiếc xe như vậy nhỉ? Lắc đầu xua tan những câu hỏi,