Chúng tôi đang chậm chạp rời khỏi con đường gồ ghề dẫn vào nhà.
Chiếc xe bỗng khựng lại.
“Ai bảo thế?” Bill hỏi, giọng điềm đạm.
“Lúc nãy anh nhìn em cứ như em đã làm sai gì vậy,” tôi cắm cảu.
“Anh chỉ ngờ là mình không đủ khả năng đưa em đến rồi đi mà không
phải giết kẻ nào đó thèm muốn em thôi.”
“Anh cứ nói quá lên.” Tôi vẫn chẳng thèm ngó về phía anh.
Tay anh tóm chặt gáy tôi, bắt tôi phải quay sang anh.
“Trông anh có giống như đang đùa không?” anh hỏi.
Đôi mắt tối màu của anh mở to không chớp.
“À... không,” tôi thừa nhận.
“Vậy thì tin những gì anh nói đi.”
Hành trình đến Shreveport gần như hoàn toàn chìm trong im lặng,
nhưng cũng không phải không thoải mái. Bill bật nhạc suốt cả chuyến đi.
Anh có vẻ thích nghệ sĩ saxophone Kenny G.
Fangtasia, quán rượu ma cà rồng, tọa lạc trên khu thương mại ở ngoại ô
Shreveport, cạnh câu lạc bộ Sam và cửa hàng đồ chơi Toys “R” Us. Quán
rượu nằm giữa khu buôn bán nhưng vào giờ này, ngoài nó ra thì chẳng còn
cửa hàng cửa hiệu nào mở cửa nữa. Tên quán nhấp nháy ánh đèn đỏ vui
tươi phía trên cửa, mặt tiền được sơn màu xám kim loại, cửa ra vào thì màu
đỏ nhằm tạo nên sự tương phản màu sắc. Chủ quán chắc hẳn nghĩ rằng màu
xám thì ít lộ liễu hơn màu đen, nên đây là tông màu chủ đạo bên trong
quán.
Tôi bị một ma cà rồng kiểm tra thẻ ở cửa. Tất nhiên cô ta nhận ra Bill là
đồng loại và khẽ gật đầu chào anh, nhưng cô ta săm soi tôi hết sức kỹ càng.
Với nước da tái nhợt, như tất cả những ma cà rồng da trắng khác, cô ta
trông thu hút một cách kỳ quái trong bộ đầm đen dài với ống tay lượt thượt.
Tôi băn khoăn không biết bộ dạng “ma cà rồng” thái quá đó có phải là sở