the Vampire đến những bộ đồ thời thượng mà theo tôi nghĩ ảnh hưởng từ
The Hunger. Một số kẻ nhân tình răng nanh đeo răng nanh giả, một số sơn
vệt máu giả vào khóe môi hay vết răng trên cổ. Họ đều trông thật khác
thường, và khác thường một cách đáng thương.
Du khách thì cũng y hệt du khách ở bất kỳ nơi nào khác, chỉ có điều
chắc là can đảm hơn nhiều. Nhưng để hòa nhập với bầu không khí chung
của quán, họ đa phần đều mặc đồ đen như hội nhân tình răng nanh. Có lẽ đó
là một phần của tour du lịch trọn gói này? “Hãy vận đồ đen cho chuyến
thăm quan đầy hứng khởi tới một quán rượu ma cà rồng đích thực! Chỉ cần
tuân theo luật lệ, và bạn sẽ được bình yên chiêm ngưỡng chốn địa ngục lạ
kỳ này.”
Xen giữa những con người này, giống như đá quý lẫn trong thùng kim
cương giả, là các ma cà rồng, có lẽ tầm mười lăm người. Họ đa phần cũng
đều yêu thích trang phục tối màu.
Tôi đứng giữa sàn, nhìn quanh bằng đôi mắt vừa háo hức, thích thú vừa
hơi ghê tởm, và Bill thì thầm, “trông em như ngọn nến trắng giữa mỏ than
vậy.”
Tôi cười phá lên, rồi hai chúng tôi lách qua đống bàn ghế nằm rải rác để
bước đến quầy rượu. Đây là quán duy nhất tôi thấy có bày máu đóng chai
đã được đun nóng. Bill, lẽ tự nhiên, gọi một chai, còn tôi hít một hơi thật
sâu rồi gọi gin pha tonic. Người pha chế rượu mỉm cười, để lộ cặp răng
nanh hơi nhú ra do niềm hứng khởi được phục vụ tôi. Tôi cố mỉm cười đáp
lại và tỏ ra nhũn nhặn hết mức. Anh ta là người da đỏ, với mái tóc thẳng dài
đen như mun và chiếc mũi khoằm, khóe miệng ngậm chặt và một thân hình
săn chắc.
“Tình hình sao rồi, Bill?” tay pha chế rượu hỏi. “Lâu lắm không gặp.
Đây là bữa tối của anh hả?” Anh ta hất đầu về phía tôi trong lúc đặt đồ uống
lên quầy trước mặt chúng tôi.
“Đây là bạn tôi, Sookie. Cô ấy có vài điều muốn hỏi.”