“Không la cà ở bãi để xe”, “Xử lý chuyện riêng ở nơi khác,” “Hoan nghênh
bạn ghé qua nơi này. Xin tự gánh chịu mọi rủi ro.”
Bill dùng một ngón tay bật nút chai rồi nhấp một ngụm. Tôi cố không
nhìn, nhưng chẳng tài nào tránh được. Tất nhiên là anh nhìn thấy vẻ mặt tôi,
và anh lắc đầu.
“Đây là thực tế, Sookie,” anh nói. “Anh cần nó để sống.”
Kẽ răng anh vẫn còn dính những vệt đỏ.
“Tất nhiên rồi,” tôi cố lập lại cái giọng hiển nhiên của tay pha chế rượu.
Tôi hít thật sâu. “Anh có nghĩ em muốn chết không, khi em đến đây với
anh?”
“Anh nghĩ em chỉ muốn tìm ra lý do vì sao những người kia lại chết,”
anh nói. Nhưng tôi không dám chắc anh thật sự tin như vậy.
Tôi không cho rằng lúc này Bill đã nhận ra vai trò của anh chỉ mang tính
tạm thời. Tôi cũng nhấp một ngụm, và ngay lập tức, cái ấm áp của rượu gin
lan tỏa khắp người.
Một ả nhân tình răng nanh sán lại chỗ chúng tôi. Tôi đã bị Bill che khuất
nửa người, nhưng dù sao thì ai cũng đã thấy tôi đi vào cùng anh. Cô ả này
người gầy nhẳng, tóc uốn quăn, vốn có thêm cả cặp kính nhưng trên đường
đi cô ta đã nhét vào trong ví. Cô ả vươn người qua bàn, miệng chỉ cách Bill
có vài phân.
“Xin chào, anh chàng nguy hiểm,” ả nói bằng giọng mà ả mong là
quyến rũ. Cô ta gõ nhẹ vào chai máu của Bill với bộ móng sơn màu đỏ tươi.
“Em có đồ thật này.” Cô ta vỗ lên cổ để đảm bảo anh hiểu rõ ý mình.
Tôi hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh. Tôi đã mời Bill đến chỗ này;
không phải anh mời tôi. Tôi chẳng thể than phiền chỉ trích những gì anh
làm ở đây, mặc dù tôi đã tưởng tượng ra một cảnh tượng sống động đến bất
ngờ rằng mình sẽ để lại vài cái tát trên gương mặt tàn nhang mai mái của
mụ đàn bà hư hỏng kia. Tôi ngồi yên không nhúc nhích, để Bill không sao
đoán được mong muốn của tôi.