“Gì cũng được, quý cô xinh đẹp ạ,” anh ta mỉm cười lần nữa. Tôi thích
anh ta cứ ngậm chặt miệng như lúc nãy hơn.
“Anh đã gặp người phụ nữ này, hay người này, ở quán chưa?” tôi hỏi,
lôi từ trong ví bức hình Maudette và Dawn cắt từ trên báo ra. “Hay người
đàn ông này?” Với một nỗi âu lo nhoi nhói trong lòng, tôi rút ảnh anh trai
mình ra.
“Mấy ả này thì có, còn anh chàng kia thì không, tuy nhiên chàng ta
trông cũng ngon đấy,” tay pha chế rượu lại mỉm cười với tôi thêm lần nữa.
“Anh trai cô hả?”
“Vâng.”
“Thú vị làm sao,” anh ta thì thầm.
May mà tôi vẫn thường xuyên tập kiểm soát nét mặt của mình. “Anh có
nhớ những cô gái này đi cùng ai không?”
“Chuyện đó thì tôi không biết,” anh ta đáp nhanh, mặt đanh lại. “Ở đây,
chúng tôi không để ý đến chuyện đó. Cô cũng đừng quan tâm làm gì.”
“Cảm ơn anh,” tôi lịch sự đáp, nhận ra mình vừa phá vỡ một quy tắc của
quán. Rõ ràng chỉ kẻ nào muốn mạo hiểm mới hỏi xem ai đi với ai. “Cảm
ơn anh đã dành thời gian cho tôi.”
Anh ta nhìn tôi với vẻ đắn đo. “Ả này,” anh ta nói, chỉ tay vào ảnh
Dawn, “ả ta muốn chết.”
“Làm sao anh biết?”
“Ai đến đây cũng đều như vậy hết, ở một chừng mực nào đó,” anh ta
đáp như thể đó là điều hiển nhiên nhất trần đời. “Chúng tôi là vậy mà. Cái
chết.”
Tôi rùng mình. Bill nắm tay tôi kéo đến một bàn vừa bỏ trống. Như để
hỗ trợ cho lời tuyên bố của anh chàng da đỏ kia, trên tường cứ cách một
đoạn lại treo một tấm áp phích, với những lời lẽ như, “Không cắn bừa bãi”,