tôi rảo bước lên hiên rồi vào nhà. Đúng như tôi đoán, Bill ngồi quay mặt về
phía cửa ra vào; anh ngồi trên trường kỷ tán chuyện với bà, lúc này đang
vắt vẻo trên tay vịn của chiếc ghế có lớp bọc quá dày.
Khi bắt gặp ánh mắt của anh, tôi dám chắc mình đã hơi quá đà rồi, và
anh tỏ ra giận dữ thực sự. Gương mặt anh không chút biểu cảm. Mắt anh
long lên. Ngón tay anh khum lại như đang cầm thứ gì đó.
“Thế này không ổn sao?” tôi lo lắng hỏi. Tôi cảm nhận được máu nóng
đang dồn lên má mình.
“Ổn chứ,” cuối cùng anh cũng đáp. Nhưng sự chần chừ của anh đủ lâu
để làm bà phát cáu.
“Bất kỳ ai biết suy nghĩ đều phải công nhận Sookie là một trong những
thiếu nữ xinh đẹp nhất vùng,” bà nói, giọng bề ngoài vẫn hòa nhã, nhưng
bên trong thì đanh lại.
“Ôi, đúng vậy,” anh tán thành, nhưng giọng điệu đều đều đến kỳ cục.
Tốt thôi, mặc xác anh ta. Tôi đã cố hết sức rồi. Tôi thẳng lưng lên, đánh
tiếng, “Vậy, chúng ta đi chứ?”
“Ừ,” anh đáp, và đứng dậy. “Tạm biệt, bà Stackhouse. Thật vui khi được
gặp lại bà.”
“Cả hai đi vui vẻ nhé,” bà nói, giọng đã mềm hơn. “Lái xe cẩn thận nhé,
Bill, và đừng uống nhiều quá.”
Anh nhướn mày. “Không đâu, thưa bà.”
Bà không nói thêm gì nữa
Bill mở cửa xe để tôi bước vào, trong khi tôi phải vận hết tài trí để chiếc
váy không phản lại chủ. Anh đóng cửa rồi ngồi vào ghế lái. Tôi tự hỏi ai đã
dạy anh lái xe. Có thể là Henry Ford chăng.
“Em xin lỗi vì đã không ăn mặc đúng cách,” tôi nói, nhìn thẳng về phía
trước.