“Chúng tôi đang tiến hành bố ráp một quán bar cách đây vài dãy nhà,”
viên cảnh sát nói giọng bình thản. Tôi chỉ nhìn thấy thấp thoáng khuôn mặt
ông ta, nhưng có vẻ ông ta tầm tuổi trung niên và khá lực lưỡng. “Hai người
có tình cờ đến đó tối nay không?”
“Không,” tôi đáp.
“Quán ma cà rồng ấy,” viên cảnh sát nói rõ hơn.
“Không. Chúng tôi không đến.”
“Vậy thì cho phép tôi rọi đèn kiểm tra cổ của cô một chút, thưa cô, nếu
cô không phiền.”
“Có phiền gì đâu chứ.”
Vậy là ông ta lần lượt chiếu đèn vào cổ tôi, rồi cổ Bill.
“Được rồi, chỉ kiểm tra vậy thôi. Hai người đi được rồi.”
“Vâng, chúng tôi đi ngay đây.”
Bill gật đầu cụt ngủn. Trong khi viên cảnh sát đứng chờ, tôi trườn về
chỗ rồi thắt dây an toàn lại, và Bill nổ máy, lùi xe.
Bill có vẻ tức điên. Suốt quãng đường về nhà, anh im lặng ủ rũ (tôi đoán
vậy), trong khi tôi thấy toàn bộ chuyện này buồn cười hết sức.
Tôi mừng khi nhận thấy Bill không hoàn toàn dửng dưng trước sức hấp
dẫn của tôi. Tôi bắt đầu hy vọng rằng một ngày nào đó, anh sẽ lại muốn hôn
tôi, có lẽ lâu và sâu hơn nữa, và biết đâu đấy, thậm chí... chúng tôi có thể
đẩy mọi chuyện đi xa hơn nữa? Tôi cố gắng không quá hy vọng. Thực ra,
Bill cũng như tất cả những người khác vẫn có vài điều chưa hiểu hết về tôi,
và tôi đã rất cẩn thận để giữ cho những mong đợi của mình chỉ dừng ở mức
vừa phải .
Khi đưa tôi về đến nhà, anh đi vòng qua xe để mở cửa cho tôi, khiến tôi
phải nhướng mày ngạc nhiên, nhưng tất nhiên tôi sẵn lòng đón nhận những
cử chỉ lịch sự. Tôi cho rằng Bill đã nhận ra cánh tay tôi vẫn hoạt động được