chiếc khác đỗ vào thế chỗ, nhưng chẳng ai đi đến cuối con đường cạnh cánh
rừng. Dựa vào sự biến động của luồng không khí xung quanh mình, tôi biết
chàng ma cà rồng đã đứng dậy.
Anh không lên tiếng ngay. Tôi quay đầu sang trái nhìn anh. Anh đứng
gần hơn tôi nghĩ. Cặp mắt đen huyền của anh nhìn thẳng vào mắt tôi. Răng
nanh của anh đã thu lại; tôi hơi thất vọng vì chuyện này.
“Cảm ơn,” anh nói một cách khó nhọc.
Vậy chàng ta không thích thú gì chuyện được phụ nữ giải cứu. Một anh
chàng điển hình.
Vì anh đã tỏ ra khiếm nhã quá mức, tôi cảm thấy mình cũng có thể đáp
lại bằng một hành động thô lỗ, vậy là tôi mở hết tâm trí để lắng nghe anh.
Và tôi... chẳng nghe được gì cả.
“Ồ,” tôi thốt lên, nghe rõ sự sửng sốt trong giọng nói của chính mình,
gần như chẳng ý thức được mình đang nói gì . “Tôi không nghe thấy anh.”
“Cảm ơn!” chàng ma cà rồng đáp, miệng nhành ra.
“Không, không... tôi có thể nghe thấy anh nói, nhưng...” Và trong nỗi
phấn khích, tôi đã làm một chuyện mà như bình thường chắc chắn tôi sẽ
không bao giờ làm, vì đó là một hành động vừa mang tính cá nhân, vừa có
vẻ tự đề cao mình, đồng thời lại chứng tỏ tôi là một kẻ không bình thường.
Tôi xoay hẳn người về phía anh, đặt hai bàn tay lên đôi má xanh nhợt của
anh và nhìn anh chăm chú. Tôi dồn tất cả sự chú tâm của mình. Chẳng có gì
cả. Cứ như thể bạn suốt ngày phải nghe radio, nghe đủ mọi kênh mà bạn
không hề chủ tâm chọn, rồi đột nhiên bạn chẳng nhận được tín hiệu nào
nữa.
Cảm giác thật tuyệt.
Cặp mắt anh mở lớn hơn, đen hơn, mặc dù anh vẫn không hề cử động.
“Xin lỗi anh,” tôi nói, thở hổn hển vì xấu hổ. Tôi vội buông tay, tiếp tục
nhìn chằm chằm về phía bãi đỗ xe. Rồi tôi bắt đầu huyên thuyên đủ chuyện