Một lần nữa chúng tôi lại nhìn nhau trong im lặng. Tôi sợ rằng mình sẽ
chẳng bao giờ gặp lại anh nữa; xét cho cùng, chuyến viếng thăm Merlotte
lần đầu tiên của anh rõ ràng chẳng hề mỹ mãn. Nên tôi cố thu thập mọi chi
tiết có thể; tôi quý trọng cuộc gặp gỡ này và sẽ còn nhâm nhi nó trong một
khoảng thời gian rất dài nữa. Nó rất hiếm hoi, như một phần thưởng vậy.
Tôi muốn chạm vào làn da anh lần nữa. Tôi chẳng thể nhớ được cảm giác
đó. Nhưng hành động đó sẽ vượt quá những ranh giới ứng xử, và cũng có
thể khiến anh lại tiếp tục màn quyến rũ vớ vẩn đó.
“Cô có muốn uống chỗ máu chúng thu được không?” anh hỏi đột ngột.
“Đó sẽ là cách tôi tỏ lòng biết ơn của mình.” Anh ra hiệu về phía mấy cái lọ
nằm trên mặt đường. “Máu của tôi được cho là có khả năng cải thiện sức
khỏe cũng như đời sống chăn gối của cô đấy.”
“Tôi khỏe như vâm,” tôi thành thực đáp. “Và tôi cũng chẳng có đời sống
chăn gối để mà nhắc đến nữa. Anh thích làm gì với chúng thì làm.”
“Cô có thể bán chúng đi,” anh gợi ý, nhưng tôi nghĩ anh chỉ đợi xem tôi
phản ứng thế nào thôi.
“Tôi không đụng đến chúng đâu,” tôi nói với vẻ bị xúc phạm.
“Cô thật khác thường,”anh nói. “Cô là gì vậy hả?” Từ ánh mắt của anh,
có vẻ như anh đang lập ra trong đầu cả một danh sách các khả năng. Tôi
thích thú nhận ra mình chẳng thể nghe thấy một ý nghĩ nào trong số đó.
“Được thôi. Tôi là Sookie Stackhouse, và tôi làm phục vụ bàn,” tôi đáp.
“Còn anh tên gì?” Tôi cho là ít ra mình cũng có thể hỏi điều đó mà không bị
cho là quá mạo muội.
“Bill,” anh đáp.
Tôi cười lăn lộn mà chẳng thể dừng kịp được. “Ma cà rồng Bill!” tôi
nói. “Tôi cứ tưởng là Antoine, Basil hay Langford kia đấy! Bill!” Đã lâu
lắm rồi tôi không cười đã đời như thế. “Vậy, gặp anh sau nhé, Bill. Tôi phải
quay lại làm việc đây.” Tôi cảm thấy hơi căng thẳng khi nghĩ về việc quay
lại Merlotte. Vịn tay vào vai Bill, tôi đứng dậy. Bờ vai anh rắn chắc như đá,