và tôi bật dậy quá nhanh đến nỗi suýt ngã. Tôi xem lại đôi tất để chắc cổ tất
vẫn đều nhau, kiểm tra lại quần áo xem có bị rách ở đâu trong cuộc giằng
co với lũ Chuột không. Tôi phủi quần, vì lúc nãy lỡ ngồi trên vỉa hè bẩn,
vẫy tay chào Bill rồi băng qua bãi xe.
Đó là một buổi tối thú vị và đầy cảm xúc. Tôi cảm thấy rộn ràng vui
sướng mỗi lần nghĩ về nó.
Nhưng Jason sẽ cáu điên lên về chuyện sợi xích cho xem.
SAU CA LÀM tối hôm đó, tôi lái xe trở về căn nhà nằm cách quán bar
bốn dặm về phía Nam. Khi tôi quay lại làm việc, Jason đã đi (và lẽ dĩ nhiên
DeeAnne cũng thế), lại thêm một chuyện hay ho nữa. Tôi ngẫm đi ngẫm lại
về buổi tối đó trên đường lái xe về nhà bà, nơi tôi đang sống. Nó nằm ngay
trước nghĩa trang Tall Pines, cách xa con đường hẹp hai làn của vùng xứ
đạo. Cụ cố của tôi đã xây dựng ngôi nhà này, và cụ đã ấp ủ những mong
muốn về sự riêng tư, nên để đến được ngôi nhà, bạn phải rẽ khỏi con đường
xứ đạo, băng qua rừng, rồi mới đến một khoảng rừng thưa nơi ngôi nhà tọa
lạc.
Tôi dám chắc chẳng còn dấu tích gì của ngôi nhà hồi xưa nữa, vì qua
năm tháng, tất cả những phần cũ nhất đã bị gỡ đi để thay mới, và tất nhiên
ngôi nhà có điện, nước và tất cả những vật dụng tân tiến khác. Nhưng nó
vẫn có mái nhà bằng thiếc, sáng lóa lên trong những ngày nắng. Hồi mái
cần phải sửa, tôi muốn thay vật liệu bằng thứ ngói lợp thông thường nhưng
bà không đồng ý. Tiền của tôi, nhưng nhà của bà, nên lẽ đương nhiên, mái
nhà vẫn làm bằng thiếc.
Cho dù ngôi nhà có cổ kính hay không thì tôi vẫn sống ở đây từ năm lên
bảy, và trước đó tôi cũng thường xuyên đến đây, nên tôi rất yêu nó. Đó là
một ngôi nhà lâu đời rộng lớn, theo tôi là quá lớn khi chỉ dành cho hai bà
cháu.
Mặt tiền rộng rãi của ngôi nhà được che bằng một cổng vòm to sơn
trắng, bà vốn thuộc mẫu người cổ điển. Tôi đi xuyên qua phòng khách rộng
mênh mông chất đầy những món đồ mòn vẹt được sắp xếp tùy ý hai bà