“Ôi, không đâu bà! Anh ấy chỉ ngồi uống vang đỏ thôi. Thực ra, anh ấy
gọi nhưng không uống. Con nghĩ anh ấy chỉ muốn có bầu bạn thôi.”
“Không biết anh ta sống ở đâu nhỉ.”
“Có vẻ như anh ấy sẽ chẳng nói cho ai biết đâu.”
“Chắc vậy,” bà đáp, ngẫm nghĩ một hồi. “Chắc là không rồi. Con thích
anh ta không?”
Một câu hỏi hóc búa. Tôi nghĩ tới nghĩ lui. “Con cũng chẳng biết nữa.
Nhưng anh ấy rất thú vị,” tôi đáp thận trọng.
“Bà cũng mong được gặp anh ta.” Tôi không hề thấy bất ngờ khi bà nói
thế, vì bà cũng thích những điều mới lạ chẳng kém gì tôi. Bà không nằm
trong số những kẻ phản động cho rằng ma cà rồng phải bị đày xuống địa
ngục ngay lập tức. “Nhưng có lẽ bà phải đi ngủ rồi. Bà chỉ đợi con về để tắt
đèn thôi.”
Tôi cúi xuống hôn bà và nói, “Chúc bà ngủ ngon.”
Tôi khép hờ cánh cửa phòng khi đi ra và nghe thấy tiếng bà với tay tắt
đèn. Nàng mèo của tôi, Tina, rời khỏi chỗ ngủ của mình để cọ người vào
chân tôi, và tôi bế cô nàng lên vuốt ve một lúc trước khi thả cho nó đi chơi
đêm. Tôi liếc nhìn đồng hồ. Đã gần hai giờ, và mắt tôi đã díp cả lại.
Phòng của tôi nằm đối diện phòng bà. Khi tôi sử dụng căn phòng này
lần đầu tiên, sau khi cha mẹ tôi qua đời, bà đã chuyển mọi đồ đạc của tôi từ
nhà cũ tới đây để tôi có thể cảm thấy như vẫn đang ở nhà. Và đến giờ tất cả
vẫn vậy, chiếc giường đơn và bàn trang điểm bằng gỗ sơn trắng, cái rương
quần áo nho nhỏ.
Tôi bật đèn, đóng cửa lại rồi bắt đầu thay quần áo. Tôi có ít nhất năm cái
quần soóc đen và rất, rất nhiều áo phông trắng, vì chúng rất dễ ố. Ngoài ra
còn vô số tất trắng cuộn lại để trong ngăn kéo. Vậy nên tối nay tôi không
phải giặt đồ. Tôi cũng mệt đến nỗi chẳng tắm táp nổi. Tôi đánh răng, rửa
sạch lớp phấn trang điểm, vỗ vỗ ít kem giữ ẩm và tháo dây buộc tóc ra.