“Rene Lenier cứ sôi lên xình xịch, chỉ mong sáng nay gặp mặt để kể lại
cho anh. Tối qua hắn tạt vào chỗ xe moóc nhà Rattray để mua cỏ thì thấy
Denise đang lái xe như sắp giết người đến nơi. Rene bảo suýt nữa hắn đã toi
mạng, mụ ta như phát điên vậy. Rene và Denise phải cố lắm mới lôi được
Mack lên xe moóc rồi chở hắn đến bệnh viện ở Monroe.” Jason trừng trừng
nhìn tôi với vẻ kết tội.
“Thế Rene có kể với anh là Mack đã cầm dao tấn công em trước
không?” tôi hỏi, quyết định rằng tấn công sẽ là cách tốt nhất để giải quyết
chuyện này. Tôi dám chắc thái độ tức giận của Jason phần nhiều là do anh
nghe câu chuyện từ người khác.
“Nếu Denise có kể với Rene thì hắn cũng không cho anh biết,” Jason
đáp lại chậm rãi, gương mặt điển trai của anh tối sầm lại vì giận. “Hắn tấn
công em bằng dao à?”
“Nên em phải tự vệ thôi,” tôi nói, cứ như thể đó là chuyện hiển nhiên
vậy. “Hắn còn lấy sợi xích của anh đi nữa.” Tất cả đều là sự thật, chỉ được
biến tấu đi một chút xíu thôi.
“Em quay lại để kể với anh,” tôi tiếp tục, “nhưng khi về đến quán thì
anh đã đi với DeeAnne rồi, và vì em vẫn ổn nên em nghĩ cũng chẳng cần
phải tìm anh làm gì. Em biết rõ nếu nghe về chuyện con dao, anh chắc chắn
sẽ muốn đuổi theo hắn,” tôi bồi thêm vào. Quả là thế thật, vì Jason cực kỳ
hứng thú với mấy chuyện đấm đá.
“Nhưng lúc đấy em làm cái quái gì ở đó chứ?” Jason hỏi, nhưng có vẻ
đã dịu xuống, và tôi biết anh đã chấp nhận câu chuyện của tôi.
“Anh có biết là, ngoài việc bán thuốc phiện, bọn Chuột còn rút máu ma
cà rồng không?”
Đến lượt anh kinh ngạc. “Không... thề thì sao?”
“Tối qua một khách hàng của em là ma cà rồng, và bọn chúng đã rút
máu anh ta ở bãi xe của quán Merlotte! Em không thể để chuyện đấy xảy ra
được.”