“Thêm hai đứa nữa cũng vẫn đủ,” bà đáp. Bà cười với Jason. Bà biết hết
mọi lỗi lầm của Jason (hay của tôi), nhưng bà vẫn yêu anh. “Everlee Mason
vừa gọi đến. Bà ta kể đêm qua con đã đong đưa DeeAnne.”
“Chúa ơi, chẳng thể thoải mái làm điều mình thích trong cái thị trấn này
nữa rồi,” Jason thốt lên, nhưng không có vẻ giận dữ thật sự.
“Cô DeeAnne đó,” bà nói với giọng cảnh báo khi ba bà cháu bước vào
nhà, “bà nhớ là cô ta đã có mang một lần rồi. Cẩn thận đừng làm cô ta dính
bầu lần nữa, không thì con sẽ phải trả giá cho tới tận cuối đời đấy. Nhưng
xem chừng đó là cách duy nhất để ta có chắt thì phải!”
Bà dọn đồ ăn lên bàn, và ngay sau khi Jason treo mũ, chúng tôi ngồi cả
xuống và cầu nguyện. Rồi bà và Jason bắt đầu buôn chuyện (tuy nhiên cả
hai bà cháu đều gọi đó là “tìm hiểu tí chút”) về mọi người dân trong cái thị
trấn nhỏ bé này. Anh tôi làm việc cho hạt, giám sát đội làm đường. Theo
như tôi biết thì cả ngày Jason chỉ lái xe công vụ đi loanh quanh, chờ đến hết
giờ làm thì rong ruổi cả đêm trên chiếc xe tải của mình. Rene thuộc đội
công nhân do anh tôi giám sát, họ là bạn từ hồi phổ thông. Hai người và
Hoyt Fortenberry luôn kè kè với nhau.
“Sookie này, có khi anh phải thay cái bình nóng lạnh ở nhà,” đột nhiên
Jason nói. Anh sống ở căn nhà cũ của gia đình, nơi chúng tôi đã cùng sống
cho đến khi cha mẹ tôi mất trong một trận lũ. Kể từ đó chúng tôi chuyển về
sống với bà, nhưng sau khi học xong hai năm đại học rồi ra làm việc cho
hạt, Jason đã quay lại căn nhà cũ, mà trên giấy tờ thì một nửa là của tôi.
“Anh cần tiền để thay không?” tôi hỏi.
“Khỏi, anh có đủ mà.”
Cả hai anh em đều có lương, nhưng chúng tôi còn có thêm khoản thu
nhập nho nhỏ từ một quỹ được lập ra khi có một giếng dầu lấn vào phần bất
động sản thuộc quyền sở hữu của cha mẹ tôi. Giếng dầu chỉ vài năm là cạn,
nhưng cha mẹ và bà đã đảm bảo tiền được mang đi đầu tư. Món thêm nếm
đó đã nhiều lần giúp Jason và tôi thoát khỏi tình cảnh bi đát. Tôi cũng
chẳng biết nếu không có khoản tiền đó thì bà sẽ xoay xở nuôi nấng hai anh