em ra sao. Bà đã hạ quyết tâm sẽ không bán bất kỳ phần đất đai nào, nhưng
thu nhập của bà cũng chẳng lớn hơn tiền phúc lợi xã hội là bao. Đó cũng là
lý do tôi không ra ở riêng. Nếu tôi mua thứ này thứ nọ khi sống cùng bà, thì
bà sẽ thấy thế cũng là chuyện hợp tình hợp lẽ, nhưng nếu tôi mua mang đến
đặt trên bàn nhà bà rồi sau đó lại quay về nhà mình thì đó là đồ bố thí và sẽ
làm bà cáu điên lên.
“Anh định mua loại nào?” tôi cố tỏ ra quan tâm.
Jason chỉ chờ có thế; anh nghiện đồ máy móc kinh khủng và rất mong
muốn được trình bày kỹ càng quá trình anh so sánh chọn lựa để mua được
cái bình nóng lạnh mới. Tôi cố vận toàn bộ khả năng tập trung của mình để
lắng nghe.
Và rồi anh đột ngột chuyển sang đề tài khác. “Sook này, em có nhớ
Maudette Pickens không?”
“Chắc chắn rồi,” tôi ngạc nhiên nói. “Bọn em là bạn học mà.”
“Tối qua có kẻ đã giết chết Maudette trong căn hộ của cô ấy.”
Bà và tôi trở nên tập trung hơn. “Bao giờ?” bà hỏi lại, cứ như thể mình
nghe nhầm vậy.
“Sáng sớm nay họ vừa tìm thấy xác cô ấy trong phòng ngủ. Ông chủ của
Pickens đã cố gọi để xem tại sao hai hôm nay cô ấy không đi làm nhưng
chẳng thấy ai bắt máy cả, vậy nên ông ấy lái xe qua nhà dựng viên quản lý
dậy, rồi họ phá khóa. Hai người biết là căn hộ của cô ấy nằm đối diện nhà
DeeAnne chứ?” Bon Temps chỉ có một khu chung cư, một khu liên hợp
hình chữ U gồm ba tòa nhà hai tầng, vậy nên hai bà cháu đều biết đích xác
anh muốn ám chỉ nơi nào.
“Cô ấy bị giết ở đấy à?” Tôi cảm thấy hơi choáng. Tôi nhớ Maudette
khá rõ. Maudette có chiếc cằm bạnh và vòng ba vuông chằn chặn, thêm mái
tóc đen và bờ vai thô khỏe. Maudette con người cần cù, chẳng thông minh
và cũng không tham vọng. Tôi nhớ hình như cô làm ở Grabbit Kwik, một
cửa hàng tiện ích kèm cây xăng.