“Bà hy vọng cảnh sát trưởng không có ý định nói chuyện với con.” Bà
vừa nói vừa lắc đầu, cứ như thể nói “không” vẫn còn chưa đủ.
“Sao cơ ạ?” Mặt Jason đỏ bừng, trông có vẻ đề phòng.
“Anh thường xuyên gặp Maudette ở cửa hàng khi anh đến đó đổ xăng,
anh nói-theo-cách-nào-đó đã hẹn hò với cô ấy, và cô ấy chết trong căn hộ
mà anh đã quá quen thuộc,” tôi chỉ ra mấu chốt vấn đề. Không nhiều, nhưng
cũng có vài vấn đề đáng nghi ngờ, và ở Bon Temps này có ít kẻ sát nhân ẩn
danh đến nỗi tôi dám chắc người ta sẽ lôi mọi thứ khả nghi vào cuộc điều
tra.
“Anh đâu phải người duy nhất chứ. Có cả tá gã mua xăng ở đó, gã nào
mà lại không biết Maudette chứ.”
“Đúng thế, nhưng theo kiểu nào?” bà hỏi huỵch toẹt. “Cô ta đâu phải gái
bán hoa, phải không? Vậy nên người ta sẽ biết cô ta đã gặp gỡ những ai.”
“Cô ta chỉ muốn vui vẻ thôi, cô ta không phải dân chuyên nghiệp.”
Jason rõ là tử tế khi cố bảo vệ Maudette, khác hẳn với tính cách ích kỷ lúc
thường của anh. Tôi bắt đầu suy nghĩ tích cực hơn một chút về ông anh
mình. “Anh đoán có lẽ cô ấy cảm thấy hơi cô đơn,” anh thêm vào.
Rồi Jason nhìn hai bà cháu tôi, và thấy rõ cả hai đều bất ngờ và cảm
động.
“Nhắc đến gái bán hoa,” anh nói tiếp luôn, “có một cô ả ở Monroe
chuyên phục vụ ma cà rồng. Cô ta luôn trói khách hàng vào cọc phòng
trường hợp hắn say sưa quá mức. Cô ta còn uống cả máu nhân tạo để đảm
bảo lượng máu của mình không cạn kiệt.”
Đúng là một cách chuyển chủ đề không tồi, cả bà và tôi đều phải cố nghĩ
ra một câu hỏi sao cho không tỏ ra quá sỗ sàng.
“Chẳng biết cô ta tính tiền thế nào nhỉ?” tôi đánh bạo hỏi, và khi Jason
nói ra số tiền anh nghe đồn, cả hai bà cháu tôi đều choáng váng.
Khi chúng tôi kết thúc chủ đề về cái chết của Maudette, bữa trưa lại tiếp
tục như bình thường, và đến lúc rửa bát thì Jason vội nhìn đồng hồ rồi la lên