rằng anh phải đi ngay.
Nhưng tôi biết bà vẫn mải nghĩ về chuyện ma cà rồng. Một lúc sau bà
vào phòng tôi, khi tôi đang bận rộn trang điểm để chuẩn bị đi làm.
“Con nghĩ anh chàng ma cà rồng con gặp khoảng bao nhiêu tuổi?”
“Con chẳng biết nữa, bà à.” Tôi đang chuốt mascara, mắt mở to và cố
không chớp để que chải không chọc vào mắt, vậy nên giọng tôi nghe thật
buồn cười, cứ như thể tôi bắt chước nhân vật trong phim kinh dị vậy.
“Con nghĩ... anh ta còn nhớ về Cuộc Chiến đó không?”
Tôi chẳng cần phải hỏi cuộc chiến nào. Dù sao thì bà cũng là thành viên
tiêu biểu của câu lạc bộ Hậu Duệ Của Những Người Hy Sinh Vinh Quang.
“Có thể ạ,” tôi vừa đáp vừa quay mặt sang hai bên để xem phấn má đã
đánh đều chưa.
“Con nghĩ anh ta có chịu đến nói chuyện về cuộc chiến không? Chúng
ta có thể tổ chức một cuộc họp mặt đặc biệt.”
“Vào buổi đêm,” tôi nhắc bà.
“Ồ. Phải, tất nhiên rồi.” Câu lạc bộ Hậu Duệ này thường họp vào buổi
trưa ở thư viện, và các thành viên tự mang theo bữa trưa cho mình.
Tôi đắn đo. Sẽ thật thô lỗ nếu yêu cầu chàng ma cà rồng đến nói chuyện
tại câu lạc bộ của bà để đáp lại việc tôi đã cứu anh thoát khỏi bọn Rút Máu,
nhưng biết đâu anh sẽ tự đề nghị nếu tôi gợi ý bóng gió? Tôi không thích
chuyện này, nhưng tôi sẽ làm vì bà. “Con sẽ hỏi khi anh ấy quay trở lại
quán,” tôi hứa.
“Ít nhất thì anh ta cũng có thể đến nói chuyện với bà, và bà có thể ghi
âm lại những hồi tưởng của anh ta,” bà nói. Tôi có thể nghe thấy tâm trí bà
kêu lên lách ca lách cách trong lúc bà suy nghĩ đây sẽ là hành động phi
thường đến thế nào. “Các thành viên khác của câu lạc bộ sẽ thích thú lắm
cho mà xem,” bà nói đầy hứng khởi.