đôi mắt anh một lúc lâu, rồi chợt bừng tỉnh và nhảy lùi lại làm cánh tay anh
rơi thõng xuống.
Tôi quay đi, kinh hãi rời khỏi phòng.
Tôi đã nắm bắt được vài thông tin rời rạc. Sam thèm muốn tôi; và tôi
không thể nghe được những suy nghĩ của anh rõ ràng như với người khác.
Tôi cảm nhận được những làn sóng cảm xúc của anh, chứ không phải là suy
nghĩ. Cứ như thể đeo một chiếc nhẫn bộc lộ cảm xúc thay vì nhận được một
bức fax.
Vậy thì, tôi nên làm gì với những mẩu thông tin đó đây?
Tuyệt đối chẳng làm gì.
Trước đây tôi chưa bao giờ cho rằng Sam là mẫu người gợi tình - hay ít
nhất là xét trên quan điểm của tôi - vì cả đống lý do. Nhưng lý do đơn giản
nhất là tôi chưa từng nhìn ai theo cách đó, không phải vì tôi không có hoóc
môn - Chúa ơi, tôi có đấy chứ - có điều chúng thường xuyên bị dẹp sang
một bên vì với tôi, tình dục là thảm họa. Bạn có thể tưởng tượng được cảm
giác khi biết bạn tình của mình đang nghĩ gì không? Đúng vậy đấy. Kiểu
như “Chúa ơi, nhìn cái nốt ruồi đó kìa... Mông cô ấy hơi to quá... Ước gì cô
ấy nhích sang phải một chút... Sao cô ấy không hiểu ý mình và...?” Bạn
hiểu rồi đấy. Những cái đó phá tan nát cảm xúc, tin tôi đi. Và trong suốt
cuộc ân ái, dựng rào cản tâm trí cho mình đâu có phải chuyện đơn giản.
Một lý do nữa là tôi thích Sam bằng thứ tình cảm của nhân viên dành
cho ông chủ, và tôi thích công việc của mình, một công việc đã kéo tôi ra
ngoài và giúp tôi không trở nên trì trệ, lại còn cho tôi mức thu nhập đủ để
tôi thoát khỏi nguy cơ biến thành kẻ ẩn dật như bà tôi thường lo ngại. Công
việc văn phòng quá khó đối với tôi, còn đại học thì gần như điều không thể
vì nó cần sự tập trung cao độ. Sinh lực của tôi sẽ bị hút kiệt mất.
Vậy nên, ngay lúc này đây, tôi muốn suy ngẫm thật cẩn thận về thứ cảm
xúc thèm muốn mà tôi đã cảm nhận được từ Sam. Sẽ không mấy khả năng
anh đưa ra một gợi ý bằng lời hay ấn tôi xuống nền nhà kho. Tôi cảm nhận
được cảm xúc của anh, và tôi có thể lờ đi nếu muốn. Tôi mừng vì anh đã cư