chuyện sẽ ổn thỏa hết thôi, còn tôi cũng suy nghĩ gần như y hệt. Ngoại trừ
chuyện uống rượu.
Một người phụ nữ có vẻ tốt bụng bước đến trước chúng tôi, trông đúng
kiểu người thích suy đi xét lại mọi ngóc ngách của một vấn đề vốn ban đầu
chẳng có gì liên quan đến mình hết.
“Ta rất tiếc cho hai anh em,” bà ta nói, và tôi ngước lên nhìn; có chết tôi
cũng chẳng thể nhớ được tên bà ta. Bà ta là người thuộc hội Giám lý. Bà ta
có ba đứa con đã trưởng thành. Nhưng tên của người phụ nữ ấy thì trôi tuột
ra khỏi đầu tôi.
“Thật buồn khi hôm nay thấy hai đứa cô đơn ở đó, chuyện này làm cô
nhớ ba mẹ hai đứa quá,” bà ta nói, giấu mặt sau chiếc mặt nạ cảm thông mà
tôi biết rõ không chút chân thành. Tôi liếc nhìn Jason, rồi quay lại nhìn bà
ta và gật đầu.
“Vâng,” tôi nói. Nhưng trước khi bà ta kịp nói thêm gì, tôi đã nghe thấy
suy nghĩ của bà ta, và mặt tôi bắt đầu trắng nhợt đi.
“Nhưng em trai Adele đâu rồi, ông cậu của các cháu ấy? Ông ấy vẫn
còn sống phải không?”
“Chúng cháu không còn giữ liên lạc với ông ấy nữa,” tôi đáp lại, và
giọng điệu của tôi hẳn sẽ khiến cho bất kỳ ai nhạy cảm hơn người phụ nữ
này cũng phải chùn bước.
“Nhưng đó là em trai duy nhất của bà ấy! Chắc chắn các cháu...” Và
giọng bà ta tắt dần khi bắt gặp ánh mắt của hai anh em.
Một số người khác cũng bình luận qua loa về sự vắng mặt của ông cậu
Bartlett, nhưng chúng tôi đáp lại bằng những tín hiệu “đây là chuyện riêng
của gia đình chúng tôi” khiến chẳng ai dám ho he gì nữa. Chỉ có điều người
phụ nữ này - tên bà ta là gì nhỉ? - lại không đủ độ tinh để nhận ra những dấu
hiệu đó. Bà ta mang đến một đĩa xa lát bánh nhân thịt kiểu Mexico, và tôi
định bụng sẽ vứt nó vào thùng rác ngay khi bà ta đi.