“Chúng ta tổ chức vào ban ngày mà.”
Bà ta vẫn chưa hiểu.
“Anh ấy không ra ngoài được.”
“Ồ, tất nhiên rồi!” Bà Fortenberry khẽ gõ gõ vào thái dương ra dấu giờ
bà mới vỡ lẽ. “Bác mới ngốc làm sao chứ. Cậu ta sẽ bị cháy đen thật à?”
“Anh ấy nói như vậy.”
“Cháu biết không, bác rất vui khi cậu ấy đến nói chuyện ở câu lạc bộ,
điều này có ý nghĩa rất lớn trong việc giúp cậu ấy hòa nhập với cộng đồng.”
Tôi gật đầu lơ đãng.
“Thật ra có rất nhiều ý kiến về những tên sát nhân này, Sookie ạ. Rất
nhiều người bàn tán về ma cà rồng, về chuyện họ phải chịu trách nhiệm như
thế nào trước những cái chết này.”
Tôi nheo mắt nhìn bà ta.
“Đừng bực mình với ta, Sookie Stackhouse! Vì Bill đã vô cùng tử tế khi
kể cho hội Hậu Duệ những câu chuyện thú vị đó nên hầu hết mọi người đều
nghĩ anh ấy không thể gây ra những chuyện khủng khiếp như đối với mấy
phụ nữ kia.” Tôi băn khoăn không biết mọi người đang truyền tai nhau
những câu chuyện như thế nào, và chỉ cần nghĩ thôi tôi cũng thấy rùng mình
rồi. “Nhưng anh ấy có vài vị khách mà mọi người không thích lắm.”
Tôi tự hỏi có phải bà ta đang nói tới Malcolm, Liam và Diane không.
Tôi cũng chẳng ưa gì chúng và tôi cố gắng kiềm chế phản ứng tự động bào
chữa giùm bọn chúng.
“Ma cà rồng cũng có kẻ này kẻ nọ như con người chúng ta vậy,” tôi đáp.
“Bác cũng nói với Andy Bellefleur thế đấy,” bà ta nói, gật đầu thật
mạnh. “Bác đã bảo với Andy rồi, cậu đi mà tìm người khác, tìm kẻ không
muốn học cách sống cùng chúng ta kìa, chứ đừng có bám lấy anh chàng Bill
Compton đang nỗ lực hết sức để hòa nhập. Hôm ở nhà tang lễ cậu ấy kể với
bác là cậu ấy sửa xong bếp rồi đấy.”