6
TÔI Ở NHÀ SUỐT BA HÔM SAU ĐÁM TANG CỦA bà. Như thế là
quá lâu, tôi cần phải quay trở lại công việc. Nhưng tôi luôn giữ cho tâm trí
bận rộn với suy nghĩ về những việc phải làm, hay tôi tự nhủ mình phải thế.
Tôi đã dọn phòng của bà. Arlene tình cờ ghé qua nên tôi nhờ chị giúp một
tay, căn bản tôi chẳng thể ở một mình với những đồ vật của bà, tất cả đều
quá đỗi thân quen, thấm đẫm mùi hương riêng biệt chỉ có ở bà: mùi phấn
rôm Johnson và mùi thuốc Campho-Phenique.
Vậy là Arlene giúp tôi thu gói tất cả mọi thứ để mang đến trung tâm
quyên góp đồ cứu nạn. Mấy ngày trước ở Bắc Arkansas đã xảy ra lốc xoáy,
và chắc hẳn một ai đó mất tất cả mọi thứ có thể dùng hết đống quần áo này.
Bà nhỏ và mỏng người hơn tôi, thêm nữa gu ăn mặc lại khác hoàn toàn nên
tôi cũng chẳng màng đến bất kỳ thứ nào của bà, trừ những món trang sức.
Bà không đeo nhiều nữ trang, nhưng món nào bà đeo cũng đều là đồ thật và
vô giá đối với tôi.
Thật không tưởng tượng nổi đống đồ bà đã xoay xở để tống được vào
phòng. Tôi thậm chí còn chưa dám nghĩ tới những thứ bà cất trên gác mái:
tôi sẽ xử lý chúng sau vậy, có lẽ vào mùa thu, khi căn gác không đến nỗi
lạnh khôn thấu và tôi cũng đã có đủ thời gian để suy nghĩ.
Tôi có lẽ đã vứt đi nhiều thứ hơn cần thiết, nhưng làm thế lại khiến tôi
thấy mình mạnh mẽ và hiệu quả hơn rất nhiều, vậy là tôi lại càng quyết liệt
hơn nữa trong việc này. Arlene gấp và đóng gói đồ, chỉ để riêng ra giấy tờ
và ảnh, thư từ, hóa đơn cùng những tấm séc đã bị hủy. Bà tôi cả đời chẳng
bao giờ dùng thẻ tín dụng, cũng chưa từng mua được thứ gì đúng lúc cả,
thành ra, cầu Chúa phù hộ bà, chuyện này làm việc dọn dẹp dễ thở hơn
nhiều.
Arlene hỏi tôi về chiếc xe của bà. Nó được mua từ năm năm trước
nhưng chưa đi được nhiều lắm. “Em sẽ bán xe em và giữ lại chiếc này
chứ?” chị hỏi. “Xe của em mới hơn, nhưng nó nhỏ quá.”