“Em chưa nghĩ đến chuyện này,” tôi đáp. Và tôi nhận ra mình không thể
nghĩ thêm về chuyện này, công việc dọn dẹp phòng ngủ của bà là điểm tới
hạn cho khả năng hoạt động của tôi trong ngày hôm nay rồi.
Đến cuối buổi chiều, căn phòng ngủ đã chẳng còn lại dấu vết gì của bà
nữa. Arlene giúp tôi lật tấm nệm lại và tôi dọn lại giường cho khác hẳn
cung cách thường ngày. Đó là một chiếc giường bốn cọc kiểu cổ khắc chạm
hình hạt gạo. Tôi luôn nghĩ rằng phòng ngủ của bà thật đẹp, và tôi sực nghĩ
ra bây giờ nó đã là của tôi rồi. Tôi có thể chuyển đến một phòng ngủ rộng
hơn với buồng tắm riêng trong phòng thay vì phải dùng buồng tắm ở hành
lang.
Đột nhiên, tôi chợt cảm thấy đó chính là điều mình muốn làm. Nội thất
tôi đang dùng trong phòng ngủ đều là đồ được chuyển từ nhà cũ đến sau khi
ba mẹ tôi mất, và chúng là đồ trẻ em; nữ tính thái quá, phần nào gợi nhớ
đến búp bê Barbie và các bữa tiệc ngủ.
Nói như thế không có nghĩa là tôi từng tổ chức, hay từng được tham gia,
nhiều bữa tiệc ngủ.
Không, không, không, tôi sẽ không để mình rơi vào cái bẫy cũ rích đó.
Tôi đang sống với con người thật của mình, có cuộc sống của mình và tôi
có thể tận hưởng mọi thứ; chỉ cần những niềm vui nho nhỏ cũng giúp tôi
vững bước.
“Có lẽ em sẽ chuyển vào phòng này,” tôi nói với Arlene trong lúc chị
buộc chặt một cái hộp.
“Như thế không quá sớm ư?” chị hỏi. Chị đỏ bừng mặt khi nhận ra
giọng mình hơi mang vẻ chỉ trích.
“Thà em sống ở đây còn hơn là cứ ở tận phía bên kia hành lang mà nghĩ
ngợi về căn phòng trống này,” tôi đáp. Arlene ngẫm nghĩ một hồi, cúi
xuống cạnh chiếc hộp các tông cùng cuộn dây trên tay.
“Chị hiểu,” chị đồng ý, gật mái đầu tóc đỏ.