hoặc, và tôi có thể nhận ra rất nhiều người trong quán đang bị hắn quyến rũ.
Malcolm đủ thông minh để muốn xóa bỏ ấn tượng xấu mà hắn biết Diane
đã gây ra, trong lúc đó vẫn tỏ thái độ khinh khỉnh đối với những người đã bị
gây ấn tượng trong chúng tôi.
Tôi dồn hết sức dậm lên mu bàn chân của hắn. Hắn bèn nhe răng nanh
ra với tôi. Mọi người trong quán chớp mắt và run lên bần bật.
“Sao ông không đi ngay cho, thưa ông,” Rene nói. Anh đang đứng ở
quầy bar, một vại bia nằm giữa hai khuỷu tay.
Trong một lúc, không khí dường như đông lại, quán bar có lẽ sắp biến
thành bể máu đến nơi. Có vẻ như không con người nào ở đây hiểu được ma
cà rồng mạnh như thế nào, hay họ tàn nhẫn đến đâu. Bill đã bước đến trước
mặt tôi, mọi người ở Merlotte đều nhận ra điều đó.
“Được rồi, nếu chúng tôi không được chào mời...” Malcolm nói. Cơ thể
lực lưỡng nam tính của hắn gồng lên chống lại thứ giọng lanh lảnh mà hắn
vừa đột nhiên nhiễm phải. “Những con người tốt bụng nơi đây thích ăn thịt,
Diane ạ, và làm những chuyện của con người. Một mình. Hoặc cùng anh
bạn cũ Bill của chúng ta.”
“Em nghĩ cô hầu bàn bé nhỏ này muốn làm một chuyện rất con người
cùng với Bill,” Diane bắt đầu, và Malcolm tóm chặt tay ả kéo đi trước khi ả
kịp gây thêm thiệt hại gì.
Cả quán dường như đều run lên khi bọn chúng ra khỏi cửa, và tôi nghĩ
mình cũng nên đi thôi, mặc dù Susie vẫn chưa đến. Bill đã đợi sẵn tôi ở bên
ngoài; khi tôi hỏi tại sao, anh trả lời là anh muốn đảm bảo chúng đã đi thật
rồi.
Tôi theo Bill về nhà anh, thầm nghĩ đến chuyện chúng tôi đã thoát khỏi
chuyến viếng thăm của lũ ma cà rồng kia một cách khá nhẹ nhàng. Tôi băn
khoăn không hiểu Diane và Malcolm đến đây làm gì; có lẽ khó mà tin nổi
chúng lặn lội xa xôi đến đây và rồi bất chợt nảy ra ý định ghé vào Merlotte.
Vì chúng chẳng thật sự cố công hòa nhập với con người nên tôi cho là
chúng chỉ muốn chặn đứng tiền đồ của Bill thôi.