“Bà cô ấy vừa bị ám sát tuần trước,” Bill nói bình thản, cố gắng đánh
bại ham muốn gây chuyện rùm beng của Diane.
Đôi mắt ánh nâu đẹp tuyệt của ả điên cuồng nhìn xoáy vào tôi khiến tôi
lạnh buốt.
“Thật hả?” ả hỏi và phá lên cười.
Thế đấy. Giờ thì không ai có thể tha thứ cho ả được nữa. Nếu Bill vẫn
cố gắng kiềm chế được thì tự tôi sẽ viết tiếp màn kịch này. Nhưng mặt khác,
sự kinh tởm của những người thường trong quán bar mà tôi cảm thấy đang
càng lúc càng lớn của những người thường trong quán bar có thể mang lại
kết quả không mong muốn và sẽ đổ ập lên Bill cũng như những kẻ ngoài lề
kia.
Tất nhiên... đối với Diane và bạn của ả, Bill chính là kẻ ngoài lề.
“Khi nào thì người ta giết cưng nhỉ?” Ả lướt ngón tay dưới cằm tôi
nhưng tôi đã gạt tay ả ra.
Hẳn cô ả đã đè tôi xuống nếu Malcolm không giữ tay ả lại, một cách uể
oải, gần như không cần cố gắng. Nhưng qua cách đứng của hắn, tôi có thể
thấy hắn phải ráng sức đến thế nào.
“Bill,” hắn nói bình tĩnh, cứ như thể không phải hắn đang căng cứng
mọi cơ bắp để giữ Diane đứng yên, “tôi nghe nói thị trấn này đang mất rất
nhiều nhân viên phục vụ thiếu kỹ năng. Và một con chim non ở Shreveport
kể với tôi rằng anh và cô bạn anh đây đã đến Fangtasia để hỏi thăm về
những ma cà rồng có thể đã qua lại với những ả nhân tình răng nanh bị
giết.”
“Anh biết những chuyện như thế này chỉ chúng ta mới được biết thôi,
không ai khác,” Malcolm tiếp tục, và đột nhiên, khuôn mặt hắn trở nên
nghiêm túc đến mức thực sự đáng sợ. “Một vài người trong chúng ta không
muốn đi xem trò... bóng chày và...” Tôi dám chắc hắn đang lục lọi trong trí
nhớ để tìm ra thứ gì đó đậm chất con người. “Tiệc nướng! Chúng ta là ma
cà rồng!” Những câu chữ của hắn được nhả ra một cách uy nghiêm, đầy mê